Trèo Cao: Bảo Bối Bị Hôn Đến Mềm Nhũn

Chương 14: Dùng tốt

Câu nói của anh lạnh lùng đến mức khiến người nghe cảm thấy như đóng băng. Đôi mắt anh không mang chút cảm thương, chỉ còn lại sự xa cách và ẩn ý sâu xa:

"Trùng hợp thay, Nam tiểu thư cũng giống như chiếc xe này."

Không phải vì cô có ý nghĩa đặc biệt mà chỉ vì cô giống như chiếc xe – dùng tốt."

"Chắc cô sẽ không để việc chuẩn bị cho đám cưới ảnh hưởng đến khả năng giải quyết các vấn đề cá nhân."

Anh chẳng thèm nhìn cô, phớt lờ khuôn mặt đã tái mét của cô, ánh mắt anh sâu thẳm, tựa như dòng mực đen không thể nhìn thấu.

Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang ý đuổi khéo:

"Hôm nay tôi bỗng nhiên không có hứng thú nữa. Cô có thể xuống xe tại đây."

---

Chiếc G-Class màu đen lướt qua giao lộ, bánh xe cuốn lên một lớp bụi mỏng, để lại Nam Du đứng lặng người giữa con đường.

Từ ngày nhà họ Nam gặp chuyện, cô đã nghe vô số những lời mỉa mai, chế giễu. Cô cứ nghĩ mình đã đủ chai lì, không còn bị tổn thương bởi ánh mắt hay lời nói của người khác nữa.

Nhưng thái độ của Đàm Lâm Uyên, dù lịch thiệp và điềm đạm hơn bất kỳ ai khác thì những lời anh nói lại sắc bén và đau đớn hơn bất kỳ lời chế giễu nào cô từng nghe.

Cảm giác tủi nhục, cay đắng dâng lên từ l*иg ngực, lan tỏa đến tận đầu ngón tay khiến cô gần như không đứng vững.

Dẫu vậy Nam Du vẫn cố gắng giữ thẳng lưng. Dưới ánh đèn đường chói lóa của buổi hoàng hôn, khuôn mặt cô trắng bệch, nhợt nhạt một cách đáng thương.

Cô đã sớm làm quen với việc kìm nén cảm xúc. Sau một hơi thở dài, cô dứt khoát vẫy một chiếc taxi đang chạy ngang qua.

Khi vừa ngồi vào xe, cô vẫn không quên bực tức nghĩ: Tên chết tiệt Đàm Lâm Uyên, cuối cùng vẫn khiến tôi phải tốn tiền taxi.

Cô vừa báo địa chỉ xong thì điện thoại trong túi rung lên. Là Thẩm Ngôn Triệt gọi đến.

Nam Du nhấn nút nghe, trả lời với giọng không chút cảm xúc, nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quan tâm:

"Du Du, em về đến nhà chưa?"

"Em sắp tới rồi."

Cô thầm tính trong đầu, nếu không phải vì Đàm Lâm Uyên đột ngột đuổi cô xuống xe giữa đường, lẽ ra giờ này cô đã về đến nhà.

Giọng nói ấm áp của Thẩm Ngôn Triệt tiếp tục vang lên:

"Chú Hai là người rất tốt. Anh ấy thường làm những việc thiện nhỏ mà chẳng mấy ai để ý. Sau này chúng ta còn phải nhờ anh ấy giúp đỡ nhiều."

"Vâng, Chú Hai đúng là một người tốt."

Nam Du lặp lại lời anh một cách máy móc, rồi cố nặn ra một nụ cười nhạt. Sau đó, cô nhẹ nhàng đổi giọng:

"Em buồn ngủ rồi. Em ngủ sớm đây."

Cô nói nhẹ nhàng, tự nhiên, xen lẫn chút mệt mỏi, đủ để che đi tiếng còi xe vọng lại từ đường phố.

Thẩm Ngôn Triệt nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì thêm, chỉ dịu dàng dặn dò:

"Vậy em nghỉ ngơi sớm nhé. Hôm nay em vất vả rồi."

Ngay khi cô chuẩn bị cúp máy, anh đột nhiên lên tiếng, có vẻ ngập ngừng:

"À, còn chuyện này... Ngày đăng ký kết hôn có thể sẽ phải dời lại. Ba anh vừa bảo rằng ngày trước đó không hợp phong thủy."

Nhà họ Thẩm vốn rất tín ngưỡng phong thủy. Từ khi đính hôn đến nay, mọi nghi lễ lớn nhỏ đều được các thầy tính toán cẩn thận trước khi ấn định thời gian.

Giờ đây lại bất ngờ thay đổi, điều này thật khiến người ta dở khóc dở cười.

Và nguyên nhân thực sự thì Nam Du biết rõ hơn ai hết.

Nghĩ đến điều này, cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, khó khăn nặn ra một nụ cười:

"Em không có ý kiến, cứ theo ý của bác Thẩm ạ."

Thực tế, cô không còn tư cách nào để thương lượng với nhà họ Thẩm nữa.

---

Ngày hôm sau, Nam Du bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trên điện thoại.

Hôm nay cô có lịch dạy piano cho tiểu thư nhà họ Tống – một gia đình danh giá. Mức thù lao không hề nhỏ, vậy nên cô không dám có chút chậm trễ hay lơ là nào.

Vừa bắt đầu buổi học được vài phút thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng nhạc.

Người gọi là Thẩm Ngôn Triệt, giọng anh đầy lo lắng nói cô phải đến nhà hàng Vân Cảnh ngay đi. Có việc gấp cần cô xử lý.