Tần Duyệt mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp toàn là màu trắng. Gian phòng được bố trí vô cùng đơn giản, cô đang nằm trên một chiếc ghế sô pha trắng, trước mặt là một cái bàn tròn nhỏ, bên tay phải là một cánh cửa gỗ màu trắng, chỉ cần đứng dậy đi 4-5 bước là đến. Trên bàn có một chiếc hộp đựng đồ trang sức cũng màu trắng. Mở nắp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ điện tử màu trắng bạc. Ngoài những thứ đó, xung quanh chỉ còn những bức tường trắng toát.
Đây là chuyện gì? Tần Duyệt ngơ ngác. Cô nhớ rõ rằng mình đã hoàn toàn bất tỉnh sau khi uống thuốc tự sát. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì cô đã chết rồi.
Thế nên, nơi đây là... thế giới sau khi chết sao?
Tần Duyệt ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện mặt tường trước mặt xuất hiện thêm một dòng chữ màu đỏ. Cô chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, lại thấy dòng chữ biến đổi.
[Hoan nghênh tiến vào trò chơi cải tạo người thất bại!]
[Mời mang theo đồng hồ, bạn có thể coi nó là bằng chứng dự thi.]
Tần Duyệt khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cầm chiếc đồng hồ lên. Khoảnh khắc khi chuẩn bị đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay, trong lòng cô bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cảm giác giống y như lúc cô chuẩn bị ký tên lên bản hợp đồng mà Bệnh viện thẩm mỹ kia đưa cho.
"Tôi đã chết rồi phải không?"
[Bạn vẫn chưa chết.]
"Vẫn chưa chết? Tôi nhớ là mình đã tự sát..."
[Lúc bạn tiến vào trò chơi, thời gian thực sẽ bị đóng băng. Nếu bạn có thể thắng trong trò chơi, cơ thể của bạn ở thế giới thực cũng sẽ được cải tạo. Không cần lo lắng.]
Cải tạo thân thể?
Không nghe lầm chứ?
Chẳng nhẽ email kia thực sự không đơn giản như cô tưởng? Cô hoài nghi mình đang mơ, dù sao tình cảnh như trong phim khoa học viễn tưởng thế này, trong hiện thực không thể nào gặp được.
[Nếu như bạn đã chuẩn bị tốt, mở cửa là có thể bắt đầu trận đầu tiên của trò chơi. Chúc bạn tất cả đều thuận lợi.]
Chữ trên tường chỉ hiện lên vài giây rồi biến mất, mặc kệ Tần Duyệt có hỏi vấn đề gì đi nữa cũng không xuất hiện lại. Bị nhốt trong không gian kín mít, chỉ có một cánh cửa, mặc kệ là có chuyện gì thì cũng đành tiến bước đi tiếp. Coi như là đang mơ, có lẽ cũng phải thúc đẩy nội dung cốt truyện tới cuối cùng thì mới có thể tỉnh dậy đúng không? Tần Duyệt đối với những dòng chữ kia bán tín bán nghi, hít sâu một hơi, đeo đồng hồ lên. Màn hình đồng hồ điện tử sáng lên một cái, hiện lên một con số "0" màu đỏ, có lẽ là có ý nghĩa gì đó.
Cô đi tới trước cửa, cầm chặt tay nắm cửa rồi kéo mạnh. Không ngờ rằng bên ngoài lại là một vùng hoang vắng. Căn phòng nhỏ đứng im lìm ở bên rìa của vùng hoang dã, bên trong phòng và bên ngoài lại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Nơi này đang là ban ngày, bầu trời xanh thẳm hòa với ánh mặt trời nóng bỏng chiếu trên người Tần Duyệt, làm cho cô cảm thấy tràn đầy ấm áp. Xung quanh là cỏ dại xanh mơn mởn, hoàn toàn không bị bê tông hóa như ở thành thị. Nội tâm của Tần Duyệt thoáng trầm tĩnh lại, cô hít một hơi, trong không khí đều tràn đầy mùi vị của ánh mặt trời, làm cho cô trong một lúc không thể phân biệt được đây là mơ hay thực.
Hai đường ray xe lửa ngang qua cách đó không xa, kéo dài vào trong cỏ dại, làm người ta không thể thấy rõ điểm cuối. Tần Duyệt nhìn xung quanh, ngoại trừ cỏ dại cùng căn phòng nhỏ màu trắng, địa phương này cũng không có gì đáng chú ý, nhất thời không nghĩ ra được gì. Bỗng nhiên đồng hồ rung lên vài cái, trên màn hình điện tử xuất hiện dòng chữ nhỏ:
[Đi theo đường ray về phía bên phải]
Lập tức Tần Duyệt hiểu ra công dụng của đồng hồ, thế là cô hướng về phía bên phải đi tới. Không lâu sau đã nghe được một âm thanh quen thuộc.
"Cứu mạng... có ai không?"
Không phải chứ?
Nội tâm Tần Duyệt chấn động, bởi vì cô nhận ra đây chính là giọng nói của Vương Lượng - người hàng xóm ác mồm ác miệng sát vách nhà cô! Vì muốn xác nhận ý nghĩ này, cô bước nhanh về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy "ngòi nổ" khiến cô tự sát - Vương Lượng đang bị dây thừng trói chặt hai tay hai chân, không thể cử động.
"Mẹ nó! Sao lại là cô! Người quái dị phòng bên?" Vương Lượng liếc nhìn Tần Duyệt với vẻ mặt kinh ngạc.
Ngoại hình của Vương Lượng cũng không hề tốt, mắt lác, mũi tẹt. Nhưng anh ta không hề biết xấu hổ mà luôn xem thường Tần Duyệt cũng xấu xí. Bọn họ học cùng một trường đại học, khác nhau về chuyên ngành. Lúc Tần Duyệt mới đến cũng muốn cùng hàng xóm có quan hệ tốt, nên đã chào hỏi anh ta, kết quả đối phương lại ghét bỏ, buông lời châm chọc, chế giễu.
Từ đó về sau, Vương Lượng luôn có thái độ thù địch đối với Tần Duyệt. Tần Duyệt cũng không tiếp tục gặp hắn thêm nữa, cũng không đôi co gì. Dù sao, loại người trông mặt mà bắt hình dong như thế này, chỉ cần không quá đáng, cô đều chọn cách phớt lờ. Nhưng thế không có nghĩa là cô không tức giận.
"Tần Duyệt? Là cậu sao?"
Ở một hướng khác, Tần Duyệt nghe thấy âm thanh liền nhìn lại. Người nói chuyện là Lý Uy, nam sinh mà cô thầm mến hồi cấp 3, người đã đưa cho cô album ca nhạc vào ngày tốt nghiệp.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Hai đường ray xe lửa xuất hiện ở đây, cùng đó lại xuất hiện hai người: Một người là người cô vô cùng căm ghét - Vương Lượng, bên kia lại là ánh trăng sáng của cô thời niên thiếu - Lý Uy. Bọn họ đều bị dây thừng trói chặt vào đường ray, chỉ có thể nằm yên tại đó không thể động đậy.
Hai con đường, cũng có nghĩa là sẽ có một vài tình huống sẽ xảy ra.
Nếu như bây giờ có 2 chiếc xe lửa đồng thời đi qua, thì việc hai người bọn họ sẽ chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều này có nghĩa là, nếu cô muốn cứu người thì buộc phải nghĩ biện pháp đưa hai người họ từ trên đường ray xe lửa xuống. Khung cảnh quen thuộc đến mức cô nghĩ ngay đến "Vấn đề xe đẩy"** nổi tiếng, nhưng so với lựa chọn giữa một đám người và một người, sự lựa chọn dành cho cô đơn giản hơn nhiều.
(**Vấn đề xe đẩy là một trong những thí nghiệm tư duy nổi tiếng nhất trong lĩnh vực đạo đức. Nội dung của nó đại khái là: một người điên trói năm người vô tội vào đường ray xe lửa. Một chiếc xe lửa mất kiểm soát đang hướng về phía họ và sắp cán qua họ trong chốc lát. May mắn thay, bạn có thể kéo cần gạt để đưa xe lửa sang đường ray khác. Tuy nhiên, vấn đề là kẻ điên còn trói một người đàn ông trên một đường xe lửa khác. Xét tình huống trên, bạn có nên kéo cần gạt không?)
Làm sao đưa bọn họ xuống bây giờ? Tần Duyệt giơ tay ra nhìn đồng hồ một chút, không có bất kỳ nhắc nhở nào, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Rất nhanh, cô tìm thấy manh mối trong đám cỏ gần đó - Một cái cần gạt điều khiển màu đen, rõ ràng đây chính là thứ khống chế quỹ đạo của xe lửa. Để xác nhận ý tưởng này, Tần Duyệt đi tới rồi dùng hết sức kéo cần gạt. Đường ray quả nhiên thay đổi phương hướng, từ hai cái đường ray giao nhau biến thành hai đường ray song song, nhưng có vẻ như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Ngay lúc Tần Duyệt còn đang suy nghĩ, đường tàu đang yên tĩnh đột nhiên chấn động, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy con tàu đang lao tới từ xa.
"Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc..."
Đồng hồ trên tay Tần Duyệt cũng kêu lên theo, trên màn hình xuất hiện hai cái đồng hồ cùng đếm ngược năm phút. Cô không khỏi cảm thấy lo lắng, xem ra xe lửa thực sự sắp đến rồi. Dựa vào sự chấn động trên đường ray, có lẽ là hai chiếc xe lửa.
Cảm giác được điều này không chỉ có Tần Duyệt, mà còn có Vương Lượng đang nằm trên đường ray. Hắn biến sắc, sự hung hăng phách lối thường ngày đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn khẩn thiết cầu xin Tần Duyệt:
"Xong rồi! Xong rồi! Tần Duyệt, tôi cầu xin cô, tôi biết trước kia đều là tôi có lỗi với cô, mặc kệ đây là mơ hay thật, cầu xin cô cứu tôi! Tôi van cô! Nếu sau khi tỉnh lại tôi còn nhớ rõ, tôi nhất định sẽ quỳ xuống dập đầu trước cô!"
Bên kia, Lý Uy cũng mở miệng:
"Tần Duyệt, tuy rằng không biết đây cuối cùng là có chuyện gì, nhưng tớ hy vọng cậu có thể giúp tớ! Kể cả đây là nằm mơ thì tớ cũng không muốn chết như thế này! Cậu coi như nể mặt tình bạn giữa chúng ta có được không?"
Tần Duyệt không trả lời, thời gian đếm ngược còn lại 4:30, xung quanh ngoại trừ cần gạt thì không có bất kỳ công cụ nào. bốn phía mgoaij trừ là cỏ dại thì cũng chỉ có tảng đá. Cô nên làm thế nào đây? Thời gian trôi qua từng giây, Tần Duyệt gấp đến độ trán toát mồ hôi, nhất định phải có biện pháp gì đó để cắt đứt dây thừng, cứu cả hai người bọn họ ra, chỉ cần có thứ gì đó sắc bén là được... đúng rồi, đồ vật sắc bén!
Tần Duyệt rất nhanh đã tìm ra được đáp án.
Hết chương 3.