Chính là hòn đá!
Tần Duyệt quan sát những hòn đá rải rác trên mặt đất, trong số đó có rất nhiều viên có cạnh sắc bén. Cô lập tức tiến tới nhặt lấy hai viên đá trông có vẻ sắc bén nhất, một khối nhét vào tay Vương Lượng, một khối thì cô cầm sang bên kia cắt dây cho Lý Uy.
"Anh tự cắt trước đi, tôi xong việc thì sẽ giúp anh." Tần Duyệt nói mà không ngẩng đầu lên, rõ ràng là nói với Vương Lượng.
Vương Lượng còn định nói dỗi vài câu, nhưng lại thấy chuyện cứu mạng quan trọng hơn. Hắn ta tuy rằng tồi tệ, nhưng cũng không phải người ngốc, đành ngoan ngoãn dùng tay khống chế hòn đá để cứa đứt dây thừng một cách khó khăn.
Trên đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 3 phút, Tần Duyệt đầu đầy mồ hôi, tiến về phía Lý Uy. Dây thừng vô cùng chắc chắn, muốn cắt đứt một sợi ít nhất cũng mất một phút. Người hai tay tự do như cô cắt mà còn thấy rất mất công, huống chi là Vương Lượng bên kia đang bị trói chặt tay.
Lúc cô đang cật lực cắt dây, rung động trên đường ray càng ngày càng mạnh. Hình dáng rõ ràng của hai chiếc xe lửa xuất hiện cách đó không xa. Tần Duyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Đếm ngược chỉ còn hai phút!
Tần Duyệt cắt dây thừng như điên, dù cánh tay đã mỏi nhừ cũng không hề ngừng lại. Lý Uy bên cạnh cũng khẩn trương đến mức không dám thở mạnh. Hắn tự biết đến giờ phút này mình có làm gì cũng chỉ phí công, chỉ có Tần Duyệt mới có thể cứu hắn. Tự nhiên hắn cảm thấy rất may mắn khi nhìn thấy Tần Duyệt đã biểu đạt thiện ý, nếu không người bị bỏ lại một bên có lẽ đã không phải là Vương Lượng. Dù rằng không rõ đây là một giấc mơ hay ảo ảnh, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải thật cẩn thận khi ở địa phương nguy hiểm này.
Vương Lượng rất tuyệt vọng, hắn đã nghe được tiếng còi của xe lửa. Dù là dùng hết toàn lực, cũng chỉ mới cắt một nửa mà thôi, cứ tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị nghiền thành bánh thịt.
"Tần Duyệt! Mau nghĩ cách!!!" Vương Lượng tuyệt vọng kêu to.
Tần Duyệt chau mày, không trả lời lại hắn mà tiếp tục động tác trên tay. Thấy dây thừng của Lý Uy sắp đứt, cô không thể nào dừng lại. Đồng hồ vẫn đang đếm ngược, những con số màu đỏ vô cùng nhức mắt: 39, 38, 37, 36...
Thành công!
Dây thừng trói chặt Lý Uy vào đường ray cuối cùng cũng đứt. Ngay lập tức hắn chạy ra khỏi đường ray, mong muốn mau chóng tránh xa khỏi Vương Lượng đang sắp bị xe lửa nghiền nát.
"Tần Duyệt!!!"
Vương Lượng không ngừng hét to tên cô, khuôn mặt hắn vì sợ hãi và khẩn trương mà trở nên trắng bệch, động tác trên tay cũng bởi vì mỏi mệt mà chậm lại.
Tần Duyệt vẫn tiếp tục không nói câu nào mà chạy nhanh đến chỗ đám cỏ dại. Hiện tại, muốn cắt dây cứu người chắc chắn không kịp, bắt buộc phải thay đổi tuyến đường trước khi tàu lao tới, chỉ mong khi hai chiếc xe lửa va vào nhau có thể làm chúng dừng lại.
"Tiêu rồi!"
Nội tâm Vương Lượng trầm xuống, hắn cảm giác mình khẳng định chết chắc rồi, hành động của Tần Duyệt rõ ràng là vứt bỏ hắn rồi chạy trốn. Tâm trạng hắn lâm vào rối loạn, sau đó không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía Tần Duyệt hét lớn:
"Tần Duyệt! Lão tử dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho một con quái thai như mày!!!"
Xe lửa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tốc độ nhanh như bay hướng về phía này. Đường ray chấn động mãnh liệt, kèm theo đó là tiếng gầm rú và những tiếng động lớn khi tàu chạy.
Mười giây cuối cùng bắt đầu đếm ngược: 10, 9, 8...
Thấy xe lửa lao đến trước mặt, Vương Lượng tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Không khí xung quanh dao động nhanh chóng, tạo thành một luồng gió mạnh mẽ đập vào người hắn.
Hắn nghe được tiếng va chạm cực lớn, đinh tai nhức óc, tiếng thủy tinh bị nghiền nát, tiếng kim loại bị xoắn vặn, tất cả đều vang lên cùng một lúc. Hắn cảm thấy có miếng kính vỡ xẹt qua mặt, sợ hãi mãnh liệt làm cho hắn quên cả đau đớn.
Âm thanh kéo dài vài phút mới dứt, Vương Lượng chậm rãi mở ra đôi mắt nhắm chặt, sau đó thấy một cảnh tượng đáng sợ:
Hai chiếc xe lửa đâm vào nhau thành một khối, thân xe vặn vẹo biến hình, thủy tinh và linh kiện rơi đầy đất— mà tất cả những thứ này chỉ cách hắn chưa tới 2 mét. Chỉ một chút nữa thôi, kết quả của hắn cũng dễ như hai chiếc xe lửa kia, hoặc có lẽ còn tệ hơn.
Trong xe lửa không có hành khách, dường như chỉ là hai cái xác không.
Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Duyệt, chỉ thấy cô đang thở phì phò, hai tay đang nắm chặt cái cần điều khiển.
"Tôi... tôi không chết!" Cuối cùng Vương Lượng cũng kịp phản ứng, hướng về phía Tần Duyệt, vô cùng kích động la lớn.
Thần kinh căng thẳng của Tần Duyệt cuối cùng cũng được thả lỏng, cô cúi người nhặt một hòn đá đưa cho Lý Uy:
"Cậu giúp hắn cởi trói được không? Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
"Ừ." Lý Uy nhận lấy tảng đá đi cắt dây trói cho Vương Lượng. Lúc này hắn mới phát hiện dây thừng khó cắt hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Nếu như không có nghị lực và sự kiên nhẫn phi thường, người bình thường chắc chắn sẽ bỏ cuộc.
Vương Lượng nhìn bộ dạng kiệt sức của Tần Duyệt, trong mắt hắn lần đầu tiên hiện lên cảm giác áy náy và thương cảm.
" Tần Duyệt, cảm ơn cô, trước đây tôi đúng là khốn khϊếp."
Tần Duyệt nghe vậy bèn sửng sốt, trong lòng lại như có gì đó bị tan ra. Cô cảm thấy cay cay mũi, nhưng trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh.
"Không sao, các người sao lại ở đây?"
Lý Uy cẩn thận suy nghĩ một lúc: "Tôi nhớ là mình vẫn đi ngủ như bình thường ở ký túc xá, kết quả khi tỉnh lại đã thấy mình đang bị trói trên đường ray rồi. Theo lẽ thường, lúc này hẳn là tôi đang mơ mới đúng, nhưng sự việc xảy ra ở đây thực sự quá mức chân thật, hoàn toàn không giống làm giả."
"Tôi cũng vậy, vừa mới cùng bạn gái làm xong chuyện kia... mệt muốn chết nên đi ngủ, ai biết ngủ rồi lại gặp chuyện này... Tần Duyệt, mặc kệ đây là mơ hay không, tôi cũng muốn cảm ơn cô. Nếu tôi là cô, chắc chắn sẽ để tên khốn khϊếp như tôi đây tự sinh tự diệt rồi... tóm lại, cảm ơn cô đại nhân đại lượng, không so đo với tôi."
Vương Lượng càng nói giọng càng nhỏ, nhưng Tần Duyệt vẫn nghe được rõ ràng. Cô giơ tay lên xoa khoé mắt, đem nước mắt vừa trào ra nén trở lại.
"Không sao đâu, tấm lòng của anh tôi nhận. Bây giờ tất cả đã kết thúc, các người cũng có thể ngủ ngon giấc rồi."
"Nên là như thế." Vương Lượng còn chưa nói xong, toàn bộ người bắt đầu sáng lên, sau đó dần dần biến mất với ánh mắt đầy kinh ngạc. Lý Uy ở phía sau cũng biến đổi y như vậy.
"Cảm ơn cậu, Tần Duyệt. Nếu như sau này có cơ hội gặp mặt, tôi nhất định mời cậu ăn cơm."
"Được, một lời đã định." Tần Duyệt cùng Lý Uy nhìn nhau cười cười, sau đó Lý Uy cũng biết mất trong ánh sáng trắng.
Nơi hoang dã trống trải chỉ còn lại một mình Tần Duyệt. Cô cũng không đi tiếp, mà đứng yên suy nghĩ về một màn kinh tâm động phách vừa rồi. Nội dung của trận này đơn giản chính là khảo nghiệm đối với bản chất con người. Sắp xếp hai người có quan hệ hoàn toàn trái ngược đối với cô, sau đó vào thời điểm nguy hiểm, đưa ra cho cô sự lựa chọn, cuối cùng hoàn thành mục đích của trò chơi.
Cô rất tò mò, nếu như lúc đó cô không cứu được Vương Lượng, hoặc là không cứu cả hai người bọn họ, thì có bị tính là không hoàn thành trò chơi không? Dù sao thì trên đồng hồ cũng không yêu cầu cô cứu người, mà từ "Hoàn thành" này lại có thể lý giải ra rất nhiều ý nghĩa...
Mà thôi.
Tần Duyệt dừng suy nghĩ. Cô biết rõ, coi như là có làm lại lần nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn cứu người. Dù là người khiến cô căm hận như Vương Lượng, cô cũng sẽ nỗ lực hết mình mà cứu hắn. Đây có lẽ chính là nhược điểm trong tính cách của cô.
"Tích tắc!" Đồng hồ vang lên âm thanh nhắc nhở, những con số đếm ngược lúc xe lửa chạy đã biến mất, thay vào đó là một tin nhắn mới:
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành vòng chơi đầu tiên, chơi một người, đạt được 3 điểm tích luỹ. Cửa hàng quyền lợi đã được mở khoá, bạn có thể dùng điểm tích luỹ để đổi thưởng.]
Một người chơi, điểm tích luỹ, cửa hàng.
Tần Duyệt nhanh chóng chú ý tới mấy từ quan trọng. Cô nhớ tới trong email nhận được trước đó có đề cập rằng điểm tích luỹ có thể đổi rất nhiều thứ, trong đó mục khiến người ta chú ý nhất chính là tiền mặt trị giá sáu con số. Hiện tại cô có thể tin tưởng email đó là thật rồi, dù sao trải nghiệm vừa rồi đã chứng minh trò chơi là thật, thậm chí có thể là tồn tại siêu nhiên.
Tin tức hiện lên hai giây sau đó biến mất, đồng hồ lại hiện lên menu liệt kê: Điểm tích luỹ, Cửa Hàng, Thông báo. Tần Duyệt không chút do dự nhấn vào [Cửa Hàng], sau đó liền thấy một trang bao gồm danh mục hàng hoá và giá cả hiện lên:
[Cải tạo thân thể: 1 điểm/lần]
[50 vạn tệ: 2 điểm/lần]
[Cải tạo tinh thần: 3 điểm/lần]
50 vạn tệ?
Tần Duyệt dụi mắt, trong đầu hiện lên một hàng dấu chấm hỏi (???).
Hết chương 4