Trò Chơi Cải Tạo Dành Cho Kẻ Thất Bại

Chương 2: Email bí ẩn

Tối hôm đó, Tần Duyệt lên mạng và nhìn thấy video ghi lại cảnh mình bị bệnh viện thẩm mỹ ném ra khỏi cửa. Trong video, gương mặt cô trông thật xấu xí. Những biểu cảm kinh ngạc và hoảng hốt trên mặt cô bị biến thành một dạng biểu cảm quỷ dị khác. Chiếc cằm nhọn hoắt cùng các đường nét không cân đối khiến khuôn mặt khiến cho cô trông như một sinh vật của hành tinh khác vậy.

Tần Duyệt chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hot lên trên mạng theo cách này. Nỗi bi thương trong lòng cô càng dâng lên. Bao năm qua, cô luôn cố gắng kiên cường chống đỡ, nhưng đến hôm nay, cô cảm thấy mình chẳng khác nào một ngọn nến sắp tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể lụi đi.

Nếu mình chết rồi, có phải tất cả đều sẽ được giải thoát không?

Ý tưởng đáng sợ này bất chợt xuất hiện. Sau đó nó bám rễ như một lời nguyền rủa, vang vọng không ngừng trong lòng cô. Tần Duyệt biết rõ, cái chết là cách trốn tránh dễ dàng nhất, nhưng cô không phải là một người ích kỷ.

Cô là con một, là chỗ dựa duy nhất cho tuổi già của cha mẹ. Dù họ không thực sự yêu thương cô, nhưng họ cũng chưa bao giờ thực sự bỏ rơi cô. Thế nhưng, trong tình cảnh này, cô không đủ can đảm để nói ra sự thật với họ.

Nếu không phải bản thân cô ngu ngốc ký vào bản hợp đồng kia, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy. Tại sao cô lại làm thế?

Tần Duyệt đau khổ kéo tóc mình – Bộ phận duy nhất trên cơ thể còn có thể coi là bình thường. Gương mặt cô ướt đẫm nước mắt tuyệt vọng. Làn da vừa phẫu thuật rách ra, khiến cơn đau đớn tột cùng như nhấn chìm cô.

Nên làm gì đây? Phải làm sao đây? Tiền sinh hoạt mỗi tháng của cô gộp lại căn bản không thể nào đủ để trả khoản vay. Nếu ca phẫu thuật thành công, có lẽ cô đã có thể làm người mẫu để kiếm chút tiền, sau đó sống cuộc đời như cô hằng mơ ước. Nhưng đời nào có nhiều "nếu như" đến vậy? Thời gian cũng chẳng thể quay ngược lại...

Đi chết đi. Chỉ cần chết, mọi vấn đề sẽ không còn phải lo lắng nữa.

Câu nói này như một câu thần chú ma ám không ngừng vang lên trong đầu cô. Lần này, Tần Duyệt không còn kháng cự nữa. Cô đứng dậy, tìm trong hòm thuốc lấy ra một vỉ Cephalosporin**, sau đó lên ứng dụng đặt hàng, gọi một chai rượu mạnh. Cuối cùng, cô ngồi lại trên ghế, thân thể cứng đờ ở đó như một thây ma, lặng lẽ chờ đồ được giao đến cửa.

(**Cephalosporin là một loại kháng sinh được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Việc sử dụng cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn.)

"Leng keng!"

Tiếng thông báo có email mới vang lên từ điện thoại. Tần Duyệt mở ra trong trạng thái chết lặng và thấy một email với nội dung vô cùng kỳ lạ mà cô mất một lúc cũng không hiểu được:

[Bạn muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình? Trò chơi cải tạo cho kẻ thất bại có thể giúp bạn biến đổi chính mình. Bạn có dám chơi không?

Lời khuyên dành cho bạn:

1. Trước khi tham gia sự kiện này, hãy đọc kỹ tệp đính kèm.

2. Hoạt động này tuân theo nguyên tắc tự nguyện. Khi đã tham gia, bạn không thể rút lui, vì vậy hãy cân nhắc kỹ.

3. Người tham gia phải tuyệt đối giữ bí mật với bên ngoài. Một khi tiết lộ nội dung sự kiện ra ngoài, ban tổ chức có quyền đình chỉ mọi hoạt động ngay lập tức. Xin trân trọng thông báo.

4. Nếu đã quyết định, mời nhấn vào "Đồng ý". Chúc bạn trải nghiệm trò chơi một cách vui vẻ!]

Đây là cái gì? Một trò đùa dai sao?

Tần Duyệt nghi ngờ ấn mở tin nhắn đính kèm. Bên trong là một hợp đồng điện tử: Ban tổ chức trò chơi là bên A, người tham gia là bên B, trong đó liệt kê kỹ càng chức trách và yêu cầu đối với cả hai bên.

Một trò đùa dai cũng không nghiêm túc đến mức này chứ???

[Mỗi khi bên B hoàn thành một vòng chơi, bên A sẽ căn cứ vào biểu hiện của bên B để tiến hành cho "điểm tích luỹ". Bên B có thể dùng những "điểm tích luỹ" này để đổi lấy "hàng hoá" mình muốn. Danh mục hàng hoá bao gồm nhiều ưu đãi khác nhau, tiền mặt trị giá sáu con số, và các loại hàng có giá trị khác.

Khi bên B chấp nhận tham gia trò chơi, nghĩa là chấp nhận tất cả các quy tắc của trò chơi. Nếu bên B không thể hoàn thành trò chơi vì lý do cá nhân, bên A có quyền yêu cầu bên B bồi thường.]

Nhìn đến đây, Tần Duyệt cười lạnh. Nội dung hợp đồng này, công bằng mà nói, so với hợp đồng của bệnh viện thẩm mỹ kia thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất còn cho người ký hợp đồng biết rõ nguyên nhân và hậu quả, coi như cũng có thành ý.

Rốt cuộc, ai là người nghĩ ra những quy tắc này? Mục đích của đối phương là gì? Nếu những gì trên hợp đồng nói là thật, hoàn thành trò chơi là có thể nhận được tiền mặt trị giá sáu con số, thì có nghĩa là cô có thể không cần lo lắng khoản vay kia nữa sao?

Nếu thua thì sao? Bồi thường bất cứ thứ gì, bao gồm cả mạng sống sao?

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tần Duyệt đi ra mở cửa, đối mặt với thanh niên giao hàng.

"Cô... cô..." cậu thanh niên lắp bắp, không nói lên lời. Ngay cả lời chúc tốt lành khi gặp khách cũng không nói ra được. Tần Duyệt hơi hối hận khi không đeo khẩu trang ra mở cửa. Cô nhanh chóng nhận lấy túi đồ và nói "Cảm ơn". Lời còn chưa dứt, đối phương liền co giò chạy mất, đầu cũng không dám quay lại. Cô khẽ thở dài, đóng cửa, quay về trong phòng, mở túi đồ, lấy ra chai rượu mạnh, lại lấy lọ Cephalosporin để bên cạnh.

Nhìn hai thứ đó một hồi lâu, trong đầu cô có hai luồng ý nghĩ đang va chạm kịch liệt. Cô vừa khóc vừa cười, chạy tới toilet, đứng trước gương nhìn vào gương mặt dị dạng đáng sợ kia. Cởi bỏ tất cả quần áo, nhìn những vết sẹo để lại sau thủ thuật hút mỡ, toàn thân cô run rẩy không thể khống chế nổi.

Phẫn nộ, hoảng sợ, hối hận, tuyệt vọng, tan vỡ... Những tâm tình vất vả đè nén lại xông lên đầu, nước mắt cô lại bắt đầu rơi xuống. Mà thôi! Hôm nay, bản thân nghĩ lại, chết còn không sợ, còn gì mà phải băn khoăn nữa đây?!

Tần Duyệt đi trở về bên cạnh bàn, cầm lấy điện thoại, xem lại nội dung tin nhắn một lần nữa, sau đó tự nhủ: "Coi như là bản thân làm ra một truyện cười cuối cùng khi còn sống đi!" Sau đó, cô nhấn vào nút "Đồng ý" màu đỏ trên tin nhắn.

Không có gì xảy ra. Thậm chí ngay cả tin nhắn phản hồi cũng không có.

"A... Ha ha... Ha ha ha ha..."

Tần Duyệt không kiềm nổi nữa mà cười rộ lên. Tiếng cười càng lúc càng lớn, lớn đến mức nhà sát vách lại bắt đầu hung hăng nện vao bức tường ngăn giữa hai phòng.

"Con lợn chết tiệt, muốn chết à! Phát điên cái gì?!"

Lần này, Tần Duyệt không để ý đến đối phương mà tiếp tục cười. Đang cười lại khóc, khóc xong lại cười. Cô chộp lấy lọ Cephalosporin, dốc vào miệng, sau đó vặn nắp chai rượu, uống lấy uống để. Một hơi hết nửa chai, từ yết hầu đến dạ dày đều đau xót như bị hoả thiêu. Rất nhanh, đau đớn lan ra toàn thân, cảm giác còn lại của cô chỉ còn là khó thở, tim đập rộn lên, mắt mờ đi, ý thức cũng mơ hồ dần.

Mười chín năm cuộc đời ngắn ngủi hiện lên như đèn kéo quân trong đầu, từng cảnh từng cảnh trong trí nhớ lần lượt hiện lên.

Cô thấy bố mẹ chau mày khi nhìn cô lúc mới sinh, nhưng vẫn kiên nhẫn hướng dẫn cô tập đi...

Cô thấy mình khi bị các bạn trong trường học châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng thầy cô luôn kịp thời xuất hiện để đuổi họ đi và cảnh cáo bọn họ...

Cô thấy mình từng hèn mọn thích một nam sinh luôn dùng ánh mắt chán ghét để nhìn mình, nhưng cậu ta lại vì thành tích học tập xuất sắc của cô mà không thể không gặp cô để học hỏi. Cuối cùng, vào lúc tốt nghiệp, cậu ta tặng cô một album của ca sĩ cô yêu thích nhất, làm cô cảm thấy thật ấm áp...

Cô nhìn thấy niềm vui khôn tả của bố mẹ khi nhận được giấy báo nhập học của một trường đại học "Song Nhất"**, gương mặt cười nở nụ cười đến nỗi hằn sâu nếp nhăn... Cô nhớ lại niềm tự hào trong giọng nói của họ lúc đó:

"Chúng ta cuối cùng cũng được vui mừng hãnh diện rồi!"

"Bó... Mẹ..."

Tần Duyệt cố hết sức thốt ra âm thanh từ cổ họng đau rát. Cô bắt đầu hối hận. Tại sao lại muốn tự sát? Cuộc sống không phải còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp sao? Trước mắt chẳng qua là một chút đau khổ mà thôi, sao cô lại ngốc nghếch như vậy…

Tần Duyệt cố gắng cầm lấy điện thoại, muốn gọi 120, nhưng cả người không có sức lực lại đổ ầm xuống đất. Một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cô dường như nghe được tiếng cười cợt của vận mệnh.

**Năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã đề ra mục tiêu xây dựng “các trường đại học hạng nhất thế giới” và “các ngành học hạng nhất thế giới“, có tên gọi là 双一流/”Double First-Class” (có thể hiểu là “Song Nhất”). Danh sách này gồm 42 trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc. Nếu sắp xếp theo thế mạnh tổng hợp của các trường đại học trong danh sách các dự án này ta sẽ có:

Trường hạng A “Song Nhất” ≈ “Project 985” > Trường hạng B “Song Nhất” > “Project 211” > Trường bình thường.

Ở đây có thể hiều là Tần Duyệt đỗ vào 1 trường đại học rất danh tiếng, có thể ngang hàng với Thanh Hoa, Bắc Đại.

Hết chương 2.