Tần Duyệt cảm thấy đây là khoảnh khắc đau khổ nhất trong cuộc đời mình, thậm chí còn tệ hơn cả cái chết.
Nhìn con " quái vật" xấu xí và xa lạ trong gương, thực sự rất khó tin rằng đây lại chính là bản thân cô...
Khuôn mặt nhìn qua vô cùng cứng nhắc, giống như một miếng kim loại bị rơi vào trong thùng chứa hóa chất, bị ăn mòn đến mức vặn vẹo.
Cái cằm nhọn như mũi khoan, hình dáng gò má thì như là đem một vòng tròn chia làm 2 nửa rồi dán lên mặt, môi dày bich như treo theo hai cái lạp xưởng, sống mũi dường như đột ngột bị cắt mất một góc rồi dồn vào trong.
Nếu như chỉ là mặt bị biến thành như vậy thì cũng thôi, nhưng thân hình sau khi làm phẫu thuật hút mỡ của cô cũng không được như ý.
Thân thể cô giờ đây như một tác phẩm điêu khắc thất bại, toàn thân đều bẹp dúm giống như một trang giấy, thoạt nhìn giống như một bộ xương được gắn thêm chút thịt, rồi khoác thêm một bộ da lỏng lẻo lên đó.
"Các người đã làm gì với tôi thế này!"
Phản ứng đầu tiên của Tần Duyệt là phẫn nộ, cô hoàn toàn phẫn nộ.
Cha mẹ của cô đều rất ưa nhìn, được công nhận là trai tài gái sắc, thế nhưng gen là thứ căn bản không bị khống chế. Ngay cả chính cha mẹ cô cũng không tin nổi rằng họ sẽ sinh ra một sinh vật xấu xí như cô.
Tần Duyệt từ nhỏ luôn bị các bạn học cười nhạo vì dung mạo xấu xí, cho nên cô chọn cách trút bỏ cảm xúc bằng cách ăn,ăn và ăn, cuối cùng thành công khiến ngoại hình càng trở nên khó coi.
Thế là dư luận xung quanh ngày càng nghiệt ngã... trào phúng, làm nhục, hạ thấp, khinh bỉ...ở mọi nơi. Công kích bằng ngôn ngữ là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Tần Duyệt cứ thế u ám vượt qua "khúc nhạc dạo" này, vượt qua thời học sinh- Chính bởi vậy mà cho tới bây giờ cô không hề có bạn bè, mà cha mẹ mỗi lần nhìn thấy cô đều cúi đầu than thở. Thậm chí, cô còn nghe họ thầm thì sau lưng mình, vì sao số phận lại bất hạnh đến vậy, sinh ra đứa con gái xấu xí nên luôn bị hàng xóm và đồng nghiệp coi thường.
Tần Duyệt cũng không chọn cách cam chịu số phận. Sở dĩ cô đứng ở đây là bởi vì ba tháng trước cô đã làm phẫu thuật thẩm mỹ ở đây. Đây là một bệnh viện thẩm mỹ rất nổi tiếng, quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng, trên TV cũng có thể thường xuyên nhìn thấy.
Nhìn vào rất nhiều ảnh chụp đối lập trước và sau khi phẫu thuật, Tần Duyệt cuối cùng hạ quyết tâm đăng ký phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng khi cô đang rất hy vong có thể thay đổi triệt để cuộc sống của mình, 80 triệu tiền phí phẫu thuật không khác gì một tia sét giữa trời quang rơi trúng vào cô. Cô kiếm đâu ra nhiều tiền như thế? Cha mẹ cô chỉ là công nhân viên chức bình thường, tiền gửi trong ngân hàng cũng không có nhiều, làm sao cô có thể mở miệng xin tiền họ đây?
Ngay khi Tần Duyệt đang cảm thấy cùng đường bí lối, thì người nhân viên công tác của bệnh viện tươi cười tiến đến, sau đó rút ra một bản hợp đồng.
"Không sao đâu cô Tần, chúng tôi có thể cho vay, tiền lãi rất thấp, có thể coi như không có. Cô chỉ cần ký tên vào góc bên phải là được."
Tần Duyệt do dự. Cô không phải là người bốc đồng. “Khoan đã, tôi muốn đọc kỹ hợp đồng trước.”
Nghe vậy người nhân viên tiếp chuyện với cô cười cười gật đầu, sau đó liền bỏ đi làm việc khác, bỏ lại Tần Duyệt lại sảnh tiếp khách gần một giờ đồng hồ. Đến khi Tần Duyệt gọi điện thoại, cô ta mới chậm rì rì trở về.
"Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?" Thái độ của đối phương chuyển biến rất nhanh, giọng nói đầy kiêu ngạo của cô ta làm cho Tần Duyệt cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng kiểu thái độ này cô đã quen từ xưa, bèn hèn mọn khẽ cắn môi, lấy bút ở bên cạnh dùng hết sức lực mà ký tên, sau đó được đưa lên nằm trên bàn giải phẫu.
Tất cả các nhân viên vây quanh nói với cô rằng cô sẽ sống hạnh phúc đến mức nào sau khi tất cả các ca phẫu thuật thành công, nhưng không ai nhắc đến một lời nào với cô về hậu quả mà cô sẽ phải đối mặt nếu thất bại.
Cô cũng cho rằng bản thân mình sẽ giống những cô nữ sinh trên tivi, sau khi tháo băng vải, nháy mắt sẽ có một cuộc sống mới. Nhưng cô không thể ngờ rằng vận mệnh trực tiếp đem cô đày xuống vực thẳm, để cô được hưởng cảm giác như đang sống trong địa ngục...
Tần Duyệt chỉ cảm thấy cơn giận bốc lên ngùn ngụt, cô lật đổ chiếc gương dài trước mặt xuống đất. Mặt kính tiếp xúc với sàn nhà ngay lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh, tựa như cuộc đời của cô cũng trực tiếp vỡ vụn như vậy. Cô gào lên:
"Các người là một lũ lừa đảo! trả lại phí phẫu thuật cho tôi!"
"Cô Tần đừng nóng nảy, trên hợp đồng đã ghi rõ, nếu trong quá trình phẫu thuật có vấn đề gì xảy ra, bệnh nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, lúc cô ký hợp đồng chẳng nhẽ lại không đọc kỹ?"
Nhân viên tiếp tân đầy khinh thường tuôn ra một câu dường như đã thuộc làu. Vả lại, cô ta cũng rõ ràng rằng một sinh viên đại học như Tần Duyệt sẽ chẳng gây nên nổi sóng gió gì.
"Ha ha, trên hợp đồng các người viết rằng tỷ lệ thành công khi phẫu thuật đạt 99%, chẳng nhẽ lại là vì tôi xui xẻo nên rơi vào 1% còn lại sao? Trước khi phẫu thuật các người cam đoan với tôi như thế nào? Bây giờ nói trở mặt là trở mặt? Được thôi, vậy hãy đợi đơn kiện của tôi đi!"
Gương mặt như quái vật của Tần Duyệt bởi vì kích động mà càng trở nên vặn vẹo dữ tợn, nhân viên kia liền nhân cơ hội lấy điện thoại hướng về phía cô chụp một tấm. Sau đó, đem tấm hình đã phóng to ra trước mặt cô: "Với dáng vẻ của cô bây giờ, cho dù cô muốn tới toà án thì người thấy xấu hổ cũng không phải chúng tôi. Đừng quên, cô sẽ bắt đầu phải trả lại khoản vay trong tháng này. Đến lúc đó không trả được tiền, hậu quả cô tự chịu".
"Đồ đốn mạt!"
Tần Duyệt hoàn toàn tức giận, không kiềm chế được mà tiến tới nắm lấy cổ áo đối phương, dùng hết sức lực ấn cô ta lên tường.
"Bảo vệ! Bảo vệ!" cô nhân viên kia lần đầu tiên lộ ra biểu cảm bị doạ sợ, tất cả dáng vẻ cao ngạo trước đây đều biến mất, hét ầm lên như mèo bị giẫm phải đuôi, không còn tí khí thế hung hăng nào nữa. Mấy người bảo vệ vạm vỡ chạy vào, lập tức khống chế hai tay Tần Duyệt. Cô chỉ cảm thấy 2 chân bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cả người bị xách lên như một con cún. Lúc này cô mới ý thức được bản thân mình nhỏ yếu thế nào.
Cô bị lừa gạt, cuộc đời cũng theo đó mà bị huỷ hoại. Nhưng ngay cả năng lực phản kháng cô cũng không có.
"Thả tôi ra, tôi có thể tự đi!". Tần Duyệt lớn tiếng nói với bảo vệ, dường như muốn níu kéo lại một chút nhân phẩm của mình. Nhưng nghĩ đến diện mạo vừa rồi của mình ở trong gương, từ "nhân phẩm" lúc này lại tựa như một trò hề.
Bảo vệ không trả lời mà trực tiếp đem cô ra cổng lớn của bệnh viện, ném lên thềm đá lạnh lẽo. Ánh mắt họ lạnh lùng trừng cô một cái, dùng sự im lặng cảnh báo cô đừng có gây thêm phiền phức. Tần Duyệt cảm thấy đau đớn khắp cơ thể, mũi cay cay, mắt mờ đi... Cuối cùng cô cố nén lại, không rên 1 tiếng nào., từ từ đứng dậy.
Cô đường đường là một sinh viên đại học năm nhất của một trường đại học hạng nhất, nhưng giờ đây lại lâm vào tình cảnh này. Cảm giác như trên lưng đeo thêm một khối đá nặng, chỉ một thời gian rất ngắn sẽ rút sạch tất cả sức lực của cô, đem cô đè bẹp thành thịt nát.
Người qua đường xung quanh bắt đầu chỉ chỏ, trên mặt mỗi người một biểu cảm khác nhau, nhưng không có một cái nào là lộ ra sự thiện ý. Thanh âm xì xào bàn tán xung quanh vô cùng chói tai, thậm chí có người còn giơ điện thoại ra chụp ảnh lại.
Lòng tự trọng cuối cùng của Tần Duyệt đã khiến cô dùng hết sức lực để thoát khỏi hiện trường... Cho dù bước chân nặng nề, l*иg ngực căng cứng, cô cũng sẽ không để người ta dùng những ánh mắt như thể lột sạch quần áo để nhìn mình.
Thế nhưng cô không khống chế được. Hình ảnh cô gái mặc quần áo bệnh nhân, kéo thân thể dị dạng xấu xí y như một con quái vật, liều mình chạy trốn, trong mắt mọi người chỉ là trò cười. Tần Duyệt bị ánh mắt của người đi đường thiêu đốt, chỉ đành cố gắng bước chân thật nhanh, nhanh hơn nữa.
Nửa giờ sau, Tần Duyệt cuối cùng cũng về đến phòng trọ. Bởi vì thân hình quá khổ, sợ mang phiền phức đến cho những người khác nên cô không ở ký túc xá mà chọn ở trong phòng trọ giá rẻ ở gần trường Đại học.
Vừa đóng cửa lại, ngay lập tức cô như một quả bóng bị xì hơi, co quắp ngã trên mặt đất, nước mắt như vòi nước tuôn ra không dứt. Từ những âm thanh nức nở nho nhỏ, rồi không ngăn được nữa, cô ôm mặt khóc lớn. Tất cả tủi hờn cùng lúc tuôn ra, cô thực sự không thể nhịn nổi nữa.
"Con lợn chết tiệt, đừng có khóc nữa! Ồn ào quá!" Tiếng chửi rủa ở nhà sát vách theo đó truyền đến.
Hiệu quả cách âm của nhà trọ thực sự rất kém. Tần Duyệt vô thức ngừng thút thít, nhưng người kia lại vẫn không ngừng la mắng: "Nếu cảm thấy khó sống quá thì cứ đi chết đi, đừng có ở đó khóc lóc om sòm làm tao thấy tởm!"
Câu nói này giống như chiếc lông cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. Ý nghĩ vốn chôn giấu bấy lâu trong lòng Tần Duyệt giống như chui ra, nảy mầm.
Nếu không thì chết đi?
Hết chương 1