(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ở Một Góc Nhân Gian

Chương 16: Những đứa trẻ đuổi theo vì tinh tú

Dự định ban đầu của Nghê Mạn Thiên là sẽ về đến Bồng Lai vào buổi chiều nhưng sự cố bất ngờ trên núi Chung Nam đã làm mọi thứ rối tung lên. Giờ đây, khi nàng nhìn thấy tiên đảo Bồng Lai xa xa trong ánh hoàng hôn, bầu trời đã xẩm tối và sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi khắp cơ thể.

"Cuối cùng cũng đến nơi..." Nghê Mạn Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Nghê Mạn Thiên hạ cánh nhẹ nhàng xuống cửa nam của Bồng Lai. Khi chân vừa chạm đất, nàng đã thấy cha mẹ đứng đó, trông có vẻ sốt ruột. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con gái, họ vội chạy tới, nét mặt căng thẳng lập tức giãn ra.

"Thiên Nhi!" Mẹ nàng gọi lớn, chạy tới trước, đôi mắt ướt nhẹ vì xúc động.

Nghê Mạn Thiên không chần chừ, lao ngay vào lòng mẹ, cảm nhận sự ấm áp và an toàn tràn về. "Mẹ... con về rồi!" Giọng nàng nghẹn ngào, mùi hương quen thuộc của mẹ khiến mọi mệt mỏi trong nàng tan biến.

Cha nàng tiến tới, vỗ nhẹ lên vai con gái: "Con về an toàn là tốt rồi. Bọn ta thấy gần tối mà chưa thấy con đâu nên mới ra đây, còn đang định đi tìm. Sao giờ này mới về?"

Nghê Mạn Thiên ngẩng mặt lên, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ. "Có chút chuyện ngoài ý muốn... Con sẽ kể sau."

Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng yên bình. Cuối cùng nàng cũng đã về nhà.

------

Sau khi sắp xếp cho Vân Nha và Mị Nhi vào Thủy Kính, Nghê Mạn Thiên ngồi xuống kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra trên đường về. Khi nghe xong, cha nàng nổi giận, đôi lông mày nhíu lại đầy phẫn nộ.

"Đường đường là đệ tử tiên môn lại đi bắt nạt kẻ yếu như vậy! Thật không thể chấp nhận được. Con có nhớ là môn phái nào không? Ta phải đến tận nơi đòi công đạo!"

Nghê Mạn Thiên hít một hơi, lắc đầu nhẹ, "Lúc đó mọi thứ xảy ra quá nhanh, con chỉ nhớ đồng phục của bọn họ có màu tím đen. Nhưng con không biết là môn phái nào... Thực sự xin lỗi cha."

Cha nàng im lặng một lát, trầm tư. "Tím đen... Môn phái nào có màu này? Ta sẽ điều tra, không thể để chuyện này bị bỏ qua được. Đệ tử tiên môn mà làm những chuyện như vậy thì còn gì là danh dự của Tiên giới?"

Mẹ nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng, khuyên nhủ: "Bình tĩnh nào, để mọi chuyện rõ ràng trước đã. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, nhưng trước tiên, con bé đã trở về an toàn. Đó là điều quan trọng nhất."

Để giải toả không khí, Nghê Mạn Thiên hí hửng móc từ bên hông ra một chiếc giỏ nhỏ, bên trong là Tiểu Bạch.

"Cha, mẹ, nhìn này! Đây là Tiểu Bạch, con rắn nhỏ mà con nhặt được ở Trường Lưu Sơn. Nó rất hiền, không giống mấy con rắn bình thường đâu. Nó chỉ ăn hoa quả thôi!" Nghê Mạn Thiên vui vẻ khoe, tay vuốt nhẹ đầu Tiểu Bạch.

Bạch Tử Họa, trong hình dạng rắn nhỏ, nhìn thoáng qua Nghê Thiên Trượng và Tô Nhị, chợt cảm thấy hơi chột dạ. May mắn thay, cả hai đều không nhận ra điều gì bất thường, chỉ nhìn con rắn bé nhỏ với thái độ hiền từ, có phần chiều chuộng con gái.

Tô Nhị mỉm cười dịu dàng: "Ừm, miễn sao không làm hại con là được rồi."

Nghê Thiên Trượng gật đầu, ánh mắt có chút không để tâm nhưng vẫn đầy yêu thương: "Ừ, con mang về chăm sóc đi. Nhưng nhớ đừng để nó chạy lung tung, không khéo lại gây rắc rối cho người khác."

Bữa cơm tối ấm áp, Nghê Mạn Thiên ngồi giữa cha mẹ, vừa ăn vừa không ngừng kể về những chuyện xảy ra ở Trường Lưu Sơn trong ba tháng qua. Nàng hào hứng kể lại từng chi tiết nhỏ, từ những người bạn mới gặp, việc cứu Tiểu Bạch đến chuyện rắc rối với những môn học ngũ hành, cả những câu chuyện bát quái ở Trường Lưu Sơn.

Cha mẹ chăm chú lắng nghe, thi thoảng cười nhẹ khi thấy con gái trưởng thành nhưng vẫn còn nét trẻ con. Dù những điều nàng thể hiện ở Trường Lưu Sơn còn liên quan đến cả danh dự của Bồng Lai và tiền đồ của chính nàng, họ vẫn an tâm vì thấy Nghê Mạn Thiên đang rất vui vẻ và hạnh phúc.

.

.

.

Sau bữa cơm, Nghê Mạn Thiên trở về căn phòng quen thuộc, nơi đã gắn bó suốt mười bốn năm cuộc đời. Cảm giác ấm áp và an toàn ngay lập tức bao trùm lấy nàng.

Nghê Mạn Thiên bỏ Tiểu Bạch xuống giường, cả một ngày chỉ di chuyển với đánh nhau, chắc nó cũng mệt lắm.

"Tiểu Bạch, hôm nay là một ngày dài phải không?" Nàng vuốt nhẹ cái đầu tròn nhỏ của con rắn, giọng nói dịu dàng. "Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn về đến nhà rồi."

Tiểu Bạch ngẩng đầu, đôi mắt đen ánh lên vẻ linh động. Nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng như đang khám phá từng ngóc ngách của nơi này rồi lại quay về nhìn nàng tỏ ý hiểu.

Nghê Mạn Thiên cười khẽ, Tiểu Bạch có linh tính cao, lại luôn dịu dàng và thấu thiểu. Sau này nếu nó có thể tu luyện thành người chắc chắn sẽ là một cô nương huệ chất lan tâm, băng cơ ngọc cốt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nghê Mạn Thiên chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên Tiểu Bạch đang cuộn mình trên giường, nàng mới sực nhớ:

"Trời đất! Ta quên mang ổ của ngươi về rồi!"

Nàng vỗ trán, thở dài. Rõ ràng trước khi rời Trường Lưu Sơn nàng đã chuẩn bị rất kỹ, mang cả gối ôm hình cá cổn cổn về. Ấy vậy mà lại quên mất cái ổ nhỏ của Tiểu Bạch. Nàng bất giác cười khổ:

"Haizz, quả nhiên ta vẫn còn phải tích lũy thêm kinh nghiệm mà."

Suy nghĩ một hồi, nàng đứng dậy, lấy thêm một chiếc gối mềm từ tủ ra rồi đặt nó bên cạnh gối của mình. Nàng cẩn thận xếp lại mọi thứ cho ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng nói:

"Thôi vậy, đêm nay ngươi cứ ngủ ở giường của ta đi. Nếu ta lỡ đè phải ngươi thì cứ cắn ta một cái, hiểu không?"

Nghê Mạn Thiên bật cười, nhớ lại lúc mới mang Tiểu Bạch về. Nhân lúc nó đang bất tỉnh, nàng đã cùng Vân Đoan vạch miệng con rắn nhỏ ra kiểm tra kĩ. Răng nó là của loại rắn không có độc, từ đầu nàng đã biết chắc dù có bị cắn cũng chẳng đáng lo. Một vài phép chữa lành cơ bản là giải quyết được ngay.

Bạch Tử Họa khẽ nghiêng đầu nhìn cái gối nàng mới đem ra, rồi lại nhìn những chiếc gối có sẵn trên giường nàng. Có dài, có ngắn, có gối tròn, gối vuông, hình thú nhồi bông cũng có. Hắn có chút không hiểu một cô gái thôi thì cần nhiều gối như vậy làm gì.

"Nhưng này," nàng chọc nhẹ lên lưng Tiểu Bạch, "cắn nhẹ thôi nhé, đừng làm ta đau quá đấy."

Tiểu Bạch phát ra một tiếng "xì" nhỏ như đáp lời, rồi cuộn tròn lại, nhắm mắt ngủ. Nghê Mạn Thiên ngả người xuống giường, ánh trăng chiếu qua cửa sổ khẽ rọi lên bóng dáng hai chủ tớ một người một rắn.

Nàng khẽ trở mình, bàn tay vô thức vuốt nhẹ Tiểu Bạch đang cuộn tròn bên cạnh. Làn da nàng chạm vào lớp vảy mịn màng, lành lạnh nhưng không hề khó chịu, mà ngược lại còn mang đến cảm giác quen thuộc, ấm áp. Tiểu Bạch không động đậy, vẫn ngoan ngoãn nằm yên, đôi mắt khép hờ như đang cùng nàng tận hưởng sự tĩnh lặng này.

Chẳng mấy chốc, Nghê Mạn Thiên chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ một mạch tới sáng không chút mộng mị.

------

Sáng hôm sau, Nghê Mạn Thiên mang Tiểu Bạch theo bên mình, hăm hở đi dạo quanh một vòng Bồng Lai. Nàng muốn giới thiệu từng góc nhỏ nơi đây cho Tiểu Bạch, nơi đã gắn bó với nàng suốt 14 năm cuộc đời.

Bồng Lai nhỏ hơn nhiều so với sự hùng vĩ của Trường Lưu Sơn. Thay cho những tòa tiên điện lớn từ bạch ngọc và núi non hùng vĩ, Bồng Lai mang vẻ đẹp bình yên với gỗ và giấy làm chủ đạo. Những mái đình cong cong sơn đỏ, tỏa ra không khí tao nhã. Đèn l*иg giấy xen kẽ, chuông gió ngân nga. Những con đường nhỏ lát đá dẫn lối qua các ngôi đình, cầu gỗ, và con sông xanh xanh. Khung cảnh non nước hữu tình, cảnh vật hài hòa với thiên nhiên.

Nàng dừng chân trước một đình nhỏ bên cạnh hồ sen, chỉ tay ra xa rồi nói với Tiểu Bạch: "Đây là hồ sen, ngày bé ta thường hay ra đây chơi, ngắm cá và hái sen. Phía kia là thuỷ kính, nơi những tinh linh mới hóa hình sinh sống. Để lát nữa chúng ta đi gặp Vân Nha và Mị Nhi."

Tiểu Bạch khẽ cựa mình, tựa như đáp lại lời nàng. Một ngày mới ở Bồng Lai khởi đầu thật bình yên.

"Đến sáu tuổi ta mới nhập đạo vì cha ta nói nền tảng phải vững thì mới tu đạo được. Chưa nhập đạo thì chưa thể ngự kiếm, đi đâu cũng phải chờ cha mẹ hoặc các ca ca tỷ tỷ ngự kiếm bế đi."

Càng đi, những kỉ niệm càng ùa về làm nàng muốn kể hết với Tiểu Bạch:

"Ở Bồng Lai không có trẻ con cùng tuổi, thấy ta lúc nào cũng buồn xo nên Thanh Hà gia gia cho ta mượn Yểm Thú Niệu Niệu để ta cưỡi nó đi chơi. Lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi gặp Thanh Hà gia gia và Niệu Niệu."

.

.

.

Thủy Kính là một nhà kính bán nguyệt khổng lồ nằm ở rìa Bồng Lai. Kết giới tự nhiên bao quanh nơi này tạo ra một sinh cảnh hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong Thủy Kính, không khí tràn ngập tiên khí, thực vật và cảnh sắc thần tiên nở rộ khắp nơi, phù hợp cho những tinh linh còn nhỏ bé, yếu ớt tu luyện.

Nghê Mạn Thiên mang Tiểu Bạch bước vào Thủy Kính. Những cây nấm rất lớn, các ngôi nhà làm từ quả bí đỏ khổng lồ hay nằm trong hốc cây to vĩ đại tạo thành một khung cảnh như bước ra từ câu chuyện thần thoại.

Nghê Mạn Thiên dừng lại trước một ngôi nhà quả trâm to tròn, bậc thang dẫn lên làm từ những cây nấm lớn hài hòa với cảnh vật xung quanh. Đây là nơi Vân Nha và Mị Nhi được sắp xếp. Nàng bước nhẹ lên bậc thang, gõ cửa, rồi gọi: "Vân Nha, Mị Nhi, ta đến thăm các ngươi đây!"

Ngay lập tức Mị Nhi chạy ra mở cửa, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thỏ tinh. "Nghê Mạn Thiên! Ngươi đến rồi! Chỗ này thật tuyệt vời!" Mị Nhi reo lên, đôi mắt lấp lánh ánh vui mừng, kéo tay nàng vào trong nhà.

Bên trong căn nhà nhỏ, không gian ấm cúng và đầy sắc xanh. Những đồ vật nhỏ nhắn được sắp xếp ngăn nắp, tỏa ra một bầu không khí an bình. Mị Nhi chỉ tay vào những rổ củ quả, nói là quà làm quen mà những thú tinh, hoa tinh sống gần đây mang đến cho hàng xóm mới sáng nay. Vân Nha đang ngồi ở một góc, nhặt rau từ một chiếc rổ nhỏ, có vẻ như hai người họ đang dần thích nghi và ổn định ở nơi này.

"Ta thấy hai ngươi đã bắt đầu ổn định rồi nhỉ?" Nghê Mạn Thiên cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh Vân Nha. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch, để con rắn trắng nhỏ cảm thấy thoải mái. Tiểu Bạch vẫn nằm im lặng, đôi mắt linh động quan sát khung cảnh trước mặt.

Vân Nha ngước lên, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Đúng vậy, Thủy Kính thật sự là nơi rất an lành, chúng ta cảm thấy rất yên tâm khi ở đây. Mị Nhi đang lên kế hoạch trồng một vườn rau luôn rồi."

Mị Nhi kéo một chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh, mời Nghê Mạn Thiên ngồi. "Ngươi đã cứu chúng ta khỏi hiểm nguy, không biết phải cảm ơn ngươi bao nhiêu cho đủ."

Nghê Mạn Thiên gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Vân Nha và Mị Nhi đã yên ổn.

"Các ngươi đã hóa hình người. Nếu các ngươi cảm thấy có duyên với việc tu hành thì có thể bái sư học nghệ và trở thành một phần của tiên môn."

Nàng dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt đắn đo của Mị Nhi và Vân Nha rồi tiếp tục nói, giọng trầm ấm: "Nhưng nếu thấy không phù hợp, các ngươi vẫn có thể sống ở Thủy Kính như những tinh linh khác. Hoặc các ngươi cũng có thể rời đi nếu thấy thế giới bên ngoài phù hợp hơn. Đây là lựa chọn của các ngươi, không ai có thể ép buộc. Chỉ cần các ngươi nhớ một điều, không được làm tổn hại đến Bồng Lai hay giới tu tiên, thì mọi con đường đều rộng mở trước mắt."

Mị Nhi khẽ cúi đầu, cảm kích: "Cảm ơn ngươi, Nghê Mạn Thiên. Chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ."

Vân Nha cũng gật đầu, ánh mắt kiên định hơn: "Những chuyện ngươi nói với ta, ta đều nhớ kĩ. Cảm ơn ngươi."

------

Tiết trời đầu tháng mười trên Bồng Lai tiên đảo xanh ngắt, trời cao vời vợi không một gợn mây. Những tán cây tùng cổ thụ cao lớn rì rào trong gió nhẹ, như đang thầm thì những câu chuyện xưa cũ của đảo tiên này.

Thanh Hà Tiên là một ông lão cao cao râu tóc bạc phơ, chòm râu của ông dài đến bụng, được buộc lại bằng một sợi dây nhỏ. Ông là hình ảnh tả thực của mọi ông tiên trong truyện cổ tích của người phàm.

Thanh Hà Tiên là sư thúc tổ của cha nàng, một trong mười trưởng lão của Bồng Lai Đảo. Ông đã sớm không quản chuyện trong phái nữa, thường đi vân du tứ hải, lúc ở lại phái thì chơi với đám trẻ con hoặc là luyện đan, nuôi gà. Một điều nữa là ông đặc biệt rất thích đồ ngọt.

"Kẹo chanh không, Thiên Nhi?" Giọng nói ôn tồn, ấm áp vang lên khi ông thấy Nghê Mạn Thiên tới chơi. Ông mỉm cười, đôi mắt hiền từ híp lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là những viên kẹo chanh tròn tròn vàng óng.

Nghê Mạn Thiên bật cười, nhanh nhẹn nhón lấy một viên kẹo, bỏ vào miệng. "Chua chua ngọt ngọt, vẫn ngon như ngày trước, cảm ơn ông ạ!" Nàng ngồi xuống bên cạnh ông, hai chân đong đưa, thoải mái như đứa trẻ trở về nhà sau một chuyến đi xa.

Niệu Niệu cũng thong dong bước lại gần khẽ cọ vào nàng. Niệu Niệu là Yểm Thú, loài tiên thú có thân hình như huơu nai trắng muốt nhưng cao hơn một chút, sừng phân nhánh như tầm gửi, phát sáng nhè nhẹ. Nó có thể bước lên không như bước lên mặt đất thông thường, dưới chân bước qua sẽ hiện lên bóng dáng hoa sen.

Kẹo tan dần trong miệng, nàng vừa xoa đầu Niệu Niệu vừa bắt đầu say sưa kể về ba tháng đầu tiên nàng gia nhập Trường Lưu Tiên Sơn. Niệu Niệu nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve của nàng, cái đuôi bông bông cụt ngủn khẽ vẫy.

Thanh Hà tiên ngồi nghe rất chăm chú, đôi khi khẽ gật gù, đôi khi lại xen vào một hai câu bình luận dí dỏm, khiến nàng bật cười. Có những lúc, ông ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười vang vọng cả một góc rừng, hòa cùng tiếng chim hót líu lo.

Nghê Mạn Thiên nhìn ông, lòng dâng lên cảm giác ấm áp và yên bình. Dường như, trong khoảnh khắc này, nàng bé lại, trở thành đứa cháu nhỏ ngày nào, những khi rảnh rỗi sẽ chạy tới tìm ông, ngồi trong lòng ông lúc ông canh lò luyện đan, nghe ông kể về những câu chuyện lục giới xa xưa.

Chỉ khác, hôm nay nàng không còn là đứa bé ngây ngô chỉ biết tròn mắt cảm thán, mà đã là người kể lại những câu chuyện về trải nghiệm của chính mình. Còn ông, vẫn là ông như ngày nào, luôn dịu dàng, luôn lắng nghe, luôn là nơi để nàng tựa vào giữa muôn trùng sóng gió.

Nhưng Nghê Mạn Thiên có chút không biết, con rắn nhỏ của nàng không được yên bình như vậy. Bạch Tử Họa đột nhiên cảm thấy mình như bị ánh mắt sâu kia soi thẳng vào xương. Đầu hắn như muốn chảy mấy cái vạch đen.

Nghê Mạn Thiên say sưa kể chuyện đâu biết ông lão kia thỉnh thoảng lại nhìn con rắn nàng ôm trong lòng rồi cười, đôi mắt bạc sâu thăm thẳm. Thanh Hà Tiên cũng được coi là trưởng bối của hắn. Hồi Bạch Tử Họa cùng Sanh Tiêu Mặc còn lẽo đẽo theo sư phụ thì Thanh Hà Tiên đã là Phi Tiên. Bây giờ ông ấy đã là Phi Thiên Chân Nhân, không biết có nhìn ra hắn không. Nụ cười thấu hết vạn vật kia thật làm người ta không biết nên phản ứng thế nào.

"Tên Bạch Tử Họa đó dạo này thế nào rồi?" Thanh Hà tiên hỏi, giọng điệu mang theo chút tò mò khi thấy Nghê Mạn Thiên dừng lại uống một miếng trà gừng ấm áp.

Nghê Mạn Thiên bất giác cảm thấy tim mình giật thót một cái. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ ra điều gì khả nghi. "Tôn Thượng sao ạ? Con nghĩ ngài ấy vẫn tốt như mọi khi thôi, kiểu làm chưởng môn Trường Lưu Sơn, ở một mình trên Tuyệt Tình Điện, lâu lâu lại chạy khắp Lục giới lo chuyện nọ kia."

Nàng ngừng lại một chút, rồi như nhớ ra điều gì, tiếp tục: "À, hôm nọ, trong lớp Thảo Dược của con có mấy con thỏ bỗng nhiên phát dại, cào loạn lên, con cũng bị một con cào vào mặt. Cả lớp hỗn loạn lắm. May mà Tôn thượng ở gần đó, chỉ phẩy tay một cái là giải quyết được ngay. Ngài ấy còn giúp con chữa lành vết thương nữa." Nghê Mạn Thiên vô thức đưa tay vuốt ve gò má mình, đôi mắt lấp lánh chút gì đó khó nói thành lời. "Con nghĩ, có lẽ Tôn thượng không lạnh lùng vô tình như người ta vẫn đồn."

Thanh Hà tiên bật cười ha hả, nụ cười vang dội như tiếng chuông thanh thoát giữa rừng tùng cổ thụ: "Nếu vô tình thì làm sao có thể đại ái, lòng mang thiên hạ, bảo vệ chúng sinh suốt bao nhiêu năm như vậy chứ? Ta nhớ lần đầu gặp thằng nhóc đó, lúc nó khoảng chín tuổi. Khi ấy, nó đã cực kỳ tài năng rồi. Sư đệ của nó, Sanh Tiêu Mặc, giờ hắn là Nho Tôn phải không? Hắn đi gây nhau với đám trẻ con Thục Sơn, còn bị chơi xấu. Bạch Tử Họa lúc ấy một mình bảo vệ tiểu sư đệ, liều mạng đánh lại một con Cửu Nhĩ Khuyển mà đám trẻ kia cố tình thả ra. Kết quả bị thương nặng mà không chịu nói với ai. Đến lúc sư phụ nó phát hiện, xách đầu nó đến chỗ ta xin đan dược thì vết thương đã nghiêm trọng rồi! Nếu không cứu kịp thời, e rằng Lục giới đã mất đi một vị thượng tiên."

Mấy vạch đen trên đầu Bạch Tử Hoạ càng nhiều hơn, cảm giác trưởng bối đem chuyện lúc nhỏ của mình kể cho hậu bối của mình thật sự khó tả.

Nụ cười Thanh Hà Tiên bỗng dịu lại, ánh mắt bạc sâu thẳm thoáng qua chút trầm ngâm. "Những người như hắn, sẽ dùng cách của mình để bảo vệ những người hắn quan tâm nên nhiều khi người ta sẽ không biết đến."

Nghê Mạn Thiên chợt mê mang, những chuyện này nàng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng dám tưởng tượng. Không biết một Bạch Tử Họa "nhỏ" nhìn như thế nào nhỉ?

Nghê Mạn Thiên chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của mấy đứa tân đệ tử cùng lớp lúc Tôn Thượng mang Sóc Phong về.

Nghê Mạn Thiên do dự một chút, rồi đánh bạo hỏi:

"À, người có biết Tôn thượng có thân thế ra sao không ạ? Bọn con hay bàn tán nhưng nhận ra chẳng ai biết ngài ấy sinh ra ở đâu, hay là con cái của ai."

Thanh Hà Tiên nhẹ nhàng xoa xoa chòm râu bạc trắng, trầm ngâm một lát rồi nói:

"Ta nhớ không nhầm thì năm nó năm tuổi, được chưởng môn Trường Lưu Sơn nhặt về sau trận chiến sông Nhược Thủy. Có lẽ nó lưu lạc trong chiến sự. Như rất nhiều đứa trẻ khác thời đó."

Nghê Mạn Thiên nhớ lại những kiến thức mà mình đã học, trận chiến Sông Nhược Thủy khoảng ba trăm năm trước. Năm đó hai giới Tiên Yêu giằng co kịch liệt, sông Nhược Thủy là khu vực giao tranh ác liệt, hình như đó cũng là trận mà Trường Lưu Sơn tổn thất nặng nhất trong một ngàn ba trăm năm lịch sử của phái.

Hóa ra Bạch Tử Họa đã đến Trường Lưu Sơn trong hoàn cảnh đó. Những đứa trẻ mang theo bóng tối của chiến tranh, một môn phái vừa bị tổn thất nặng nề, những đau thương mất mát và cả một đống tro tàn cần phải xây dựng lại. Khác hẳn với hoà bình thịnh thế lúc nàng bước đến Trường Lưu Sơn.

Nàng khẽ thở dài, cảm thấy khoảng cách giữa mình và người ấy lại lớn hơn một chút. Cách mà họ trưởng thành, cách mà họ gánh vác, tất cả đều khác xa nàng.

------

Thời gian trôi qua nhanh đến kinh hoàng. Chỉ mới đây thôi nàng còn háo hức trở về nhà, nhưng giờ đã phải chuẩn bị rời đi. Cảm giác như mới dạo chơi một vòng, ăn mấy bữa cơm, ngủ thẳng cẳng hai giấc đã phải lên đường. Cha mẹ nàng đứng bên cạnh, ánh mắt luyến tiếc không nỡ chia tay, nhưng họ cũng hiểu rõ cần phải rời đi sớm để kịp về đến Trường Lưu Sơn.

"Con phải đi rồi," nàng nói nhẹ nhàng, nhìn về phía cha mẹ.

Cha nàng khẽ vỗ vai nàng: "Trường Lưu Sơn là nơi tu luyện rất tốt, cố gắng rèn luyện. Đại Hội Kiếm Tiên cả cha và mẹ đều sẽ đến thăm con."

Mẹ nàng mỉm cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt có chút u buồn. Bà cẩn thận sửa lại áo choàng của Nghê Mạn Thiên, rồi nói: "Con đi đường cẩn thận, đừng quá cố sức. Cha mẹ luôn ở đây chờ con."

Nghê Mạn Thiên gật đầu, nắm tay cha mẹ thêm một lần nữa trước khi rời đi. Với Tiểu Bạch trong bị và những kỷ niệm từ Bồng Lai, nàng ngự kiếm bay lên trời, tạm biệt quê nhà.

------

Nghê mạn thiên không khỏi ngước mắt lên, ông trời ơi, ông cũng ưu ái con quá rồi.

Nghê Mạn Thiên đã rất cẩn thận, không dừng ở ngọn núi Chung Nam xúi quẩy đó nữa. Cứ tưởng sẽ không gặp phiền phức gì. Nhưng nào ngờ lúc bay ngang qua, khoảng sáu bảy bóng hình ngự kiếm từ trong núi bay ra đuổi theo nàng. Kỳ này toang thật rồi.

Nghê Mạn Thiên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim vẫn đập thình thịch. Nàng lướt qua hàng loạt kịch bản trong đầu với tốc độ chóng mặt. Tình hình không ổn chút nào, tốc độ của những kẻ đuổi theo là điều đáng lo ngại nhất.Với tốc độ này chẳng mấy chốc chúng sẽ đuổi kịp.

Hai đánh một không chột cũng què, đây lại là sáu. Nhìn khả năng ngự kiếm thì hẳn đám người này không phải mấy con gà. Nghê Mạn Thiên nghiến răng suy nghĩ.

Không còn lựa chọn nào khác, nàng quyết định thay đổi chiến thuật. Nghĩ nhanh, Nghê Mạn Thiên cắn chặt môi, bất ngờ thu kiếm lại, thả mình rơi tự do từ trên cao xuống. Bọn truy đuổi rõ ràng không ngờ đến hành động này. Trong giây lát, tất cả bọn chúng đều chững lại, không kịp ứng phó với cú thả người mạo hiểm của nàng.

Gió rít bên tai khi cơ thể nàng lao xuống với tốc độ chóng mặt. Nàng tính toán kỹ lưỡng trong đầu, biết rằng tốc độ rơi của mình nhanh hơn bất kỳ thuật ngự kiếm nào. Đám người kia vội vàng điều chỉnh hướng ngự kiếm nhưng đã bị nàng bỏ lại phía sau.

Ngay khi thấy mặt đất chỉ còn cách vài trượng, nàng nhanh chóng ngự kiếm trở lại. Một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi nàng nhận ra mình chỉ cách đất trong gang tấc. Chậm nửa giây nữa là thịt nát xương tan rồi. Nghê Mạn Thiên hít một ngụm khí lạnh, lòng không khỏi rùng mình vì cú liều lĩnh vừa rồi. Nhưng tạm thời, nàng đã tạo được khoảng cách với bọn đuổi theo.

Nghê Mạn Thiên vừa thoát khỏi tình huống nguy hiểm nhưng không dám lơ là, nàng lập tức lao mình vào rừng như một con sóc nhanh nhẹn. Cây cối nơi đây mọc san sát, tạo ra nhiều khe hở và bóng tối, rất thuận lợi để ẩn nấp.

Nàng cố gắng giữ bước chân nhẹ nhàng, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Tìm thấy một khoảng đất nằm giữa những tán cây dày đặc, Nghê Mạn Thiên lập tức nấp vào sau một gốc cây cổ thụ to lớn. Nàng nhanh chóng bày ra những bùa ẩn thân và cách âm mà mình đã học, bao quanh khu vực này.

Bất chợt, cơn đau từ da đầu khiến nàng cảm nhận rõ rệt sức mạnh của bàn tay thô bạo đang túm lấy tóc mình. Một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo kề ngay dưới cổ nàng, chỉ một chút áp lực nữa là máu sẽ chảy. Tiếng cười khinh khỉnh vang lên sau lưng, đầy thỏa mãn.

"Tiểu cô nương thông minh lắm, nhưng lại trốn đúng chỗ ta đang chờ. Có trách thì trách số ngươi xui xẻo đi," giọng nói khàn khàn của kẻ địch vang lên, đầy giễu cợt.

Trước khi Nghê Mạn Thiên kịp xử lý tình huống, hắn nhanh như chớp điểm huyệt nàng. Cả cơ thể nàng lập tức cứng đờ, không thể cử động.

"Đừng cố vùng vẫy nữa, vô ích thôi," hắn nói với vẻ thoải mái, tay nới lỏng tóc nàng nhưng vẫn giữ chặt nàng trong tầm kiểm soát. Nàng cố gắng thở đều, tâm trí hoảng loạn khi nhận ra mình bị tước đi toàn bộ khả năng phản kháng.

Lời của tác giả: mình không tìm được thông tin về số tuổi cụ thể của Bạch Tử Họa ở trong tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt, chỗ thì ghi là gần một ngàn, chỗ thì ghi là hàng trăm. Thế nên mình dựa vào mấy thông tin đã có mà đoán bừa (◍•ᴗ•◍). Quá khứ của Bạch Tử Họa được nhắc đến đúng một lần qua lời Sanh Tiêu Mặc, đó là lúc còn nhỏ Bạch Tử Họa bảo vệ Sanh Tiêu Mặc, có khổ đến thế nào cũng không nói một lời. Thế nên mới có chuyện oánh nhau với Cửu Nhĩ Khuyển bên trên.