Cuối tuần Nghê Mạn Thiên mới được về nhà, lần đầu tiên nàng mong ngóng thời gian học hành nhanh trôi đến vậy.
Ngũ hành hệ Kim do nhị đệ tử của Nho Tôn, Thanh La giảng dạy. Tuy tính tình Vũ Thanh La nóng nảy, nhưng không ra vẻ bề trên, tan học còn tụ tập với chúng đệ tử, ngứa mắt cũng có thể lấy chân đá luôn. Hơn nữa khi giảng bài lại giảng vô cùng đơn giản, không chút dư thừa vô nghĩa. Phần lớn đệ tử học hệ kim thành tích đều rất tốt, hiếm người bị bỏ lại sau.
Tính ra trong số đệ tử Tam Tôn, Nghê Mạn Thiên cảm thấy Thanh La tỷ tỷ là dễ gần nhất. Hoả Tịch quá cợt nhả, Hồ Thanh Khâu quá lạnh lùng, Lạc Thập Nhất quá quy củ, Thượng Thượng Phiêu còn nhỏ tuổi, thường ở Tham Lam Điện tu luyện nên nàng ít gặp.
------
Sáng ngày cuối tuần, Nghê Mạn Thiên thức dậy sớm. Ánh mặt trời vừa ló dạng ngoài cửa sổ, nàng đã vội vã kiểm tra lại hành lý. Cẩn thận từng chút một, nàng rà soát mọi thứ đã sắp xếp trong khư đỉnh: vài bộ y phục, một ít linh dược quý kiếm, và món quà nho nhỏ mà nàng định mang về cho cha mẹ.
Sau khi xong xuôi, nàng quay sang cái bị nhỏ chứa Tiểu Bạch, kiểm tra lần cuối để chắc chắn rằng chú rắn nhỏ được giữ an toàn và không thể rơi ra khi đang bay. Tiểu Bạch cuộn tròn trong chiếc bị, im lìm như đang ngủ. Nghê Mạn Thiên mỉm cười, vuốt nhẹ rồi đứng dậy, dắt nó vào bên hông.
Trước khi rời đi, nàng không quên tạm biệt Vân Đoan: "Vân Đoan, ta đi đây nhé! Ba ngày sau sẽ gặp lại!" Nghê Mạn Thiên vui vẻ vẫy tay.
"Đi đường cẩn thận, nhớ mang đặc sản Bồng Lai về cho ta đấy!" Vân Đoan cười đáp, cũng vẫy tay chào.
Nghê Mạn Thiên rời khỏi phòng, lòng đầy háo hức. Nàng bước tới quảng trường Trường Lưu, nơi Hồ Thanh Khâu đã dặn trước. Đến nơi, nàng xuất trình giấy thông hành mà Hồ Thanh Khâu đã đưa, rồi ngự kiếm, lao vυ't lên không trung. Nàng bừng bừng khí thế mà hướng về phía Bồng Lai, để lại sau lưng Trường Lưu Sơn hùng vĩ.
Trong gió, mái tóc dài của nàng tung bay, nàng không ngừng nói luyên thuyên với Tiểu Bạch về những câu chuyện ở Bồng Lai, lòng mong ngóng được đoàn tụ với gia đình sau nhiều tháng xa cách.
Nghê Mạn Thiên đã tính toán kỹ lưỡng lộ trình ngự kiếm về Bồng Lai. Lần này là lần đầu nàng tự mình bay xa như vậy, nên quyết định chọn con đường gần bờ biển, vừa an toàn lại vừa đẹp. Quãng đường đi dự kiến tốn khoảng hai canh giờ, và nàng sẽ dừng lại nghỉ ngơi ở eo biển có ngọn núi Chung Nam sau một canh giờ để ăn trưa trước khi tiếp tục hành trình.
Bay lướt trên bầu trời xanh với gió biển mát lạnh thổi qua, Nghê Mạn Thiên cảm thấy vô cùng tự do, tâm hồn nhẹ bẫng như không còn vướng bận. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi nàng có thể thưởng thức vẻ đẹp của thế giới xung quanh mà không lo lắng về học hành nọ kia.
Nghê Mạn Thiên mở hé túi cho Tiểu Bạch ló đầu ra.
"Ngươi có muốn ngắm cảnh không?" Nàng nhẹ giọng thì thầm, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch chậm rãi trườn ra một chút, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn cảnh biển rộng lớn phía dưới, dõi theo từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ.
Sau một canh giờ ngự kiếm, nàng dừng chân tại núi Chung Nam. Nơi này khung cảnh hoang sơ hùng vĩ, dãy núi bao phủ bởi những rừng cây cổ thụ, không khí mát lành và yên tĩnh khiến Nghê Mạn Thiên cảm thấy rất thoải mái.
Nàng nhẹ nhàng hạ kiếm xuống một bãi cỏ mềm bên bờ suối, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng gió thổi qua kẽ lá. Nàng thả Tiểu Bạch từ chiếc bị ra ngoài để nó tự do di chuyển một chút. Tiểu Bạch trườn nhẹ trên cỏ, đôi mắt đen bóng như đang thăm dò khung cảnh xung quanh.
Nghê Mạn Thiên ngồi xuống cạnh dòng suối, nhìn Tiểu Bạch vui vẻ trườn quanh, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. "Tiểu Bạch, đây là nơi cha mẹ ta từng kể, núi Chung Nam nổi tiếng thanh tịnh và bình yên. Ngươi thấy thế nào?"
Tiểu Bạch tất nhiên không thể đáp lời, nhưng đôi mắt của nó ánh lên một chút sự quan tâm. Nàng lấy từ trong túi một ít quả mọng mà nàng đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Bạch, cẩn thận cắt nhỏ rồi đặt trước mặt nó.
"Ngươi ăn đi, nghỉ ngơi một lát, rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường."
Tiểu Bạch nhấc đầu nhìn nàng, như thể hiểu ý, rồi nhẹ nhàng bắt đầu ăn những miếng quả mọng nhỏ xíu đó. Nghê Mạn Thiên ngồi tựa lưng vào thân cây, cảm nhận gió mát lạnh thổi qua, nàng nhắm mắt thư giãn, tâm trạng thoải mái giữa thiên nhiên rộng lớn.
Nghê Mạn Thiên đang thong thả ngồi nghỉ, định bày cơm ra ăn, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh ồn ào vang lên từ phía xa. Tiếng khóc của một nữ tử vang vọng trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, xen lẫn với tiếng cười cợt, thô bỉ của nhiều người đàn ông. Trực giác mách bảo nàng rằng có điều gì đó không ổn.
Nghê Mạn Thiên lập tức túm lấy Tiểu Bạch, nhanh chóng bỏ nó vào bị rồi đứng dậy. Nàng tuốt Diễm Mai khỏi vỏ, thanh kiếm sáng loáng phản chiếu ánh sáng mặt trời chói chang. Toàn thân nàng nhanh chóng bước vào trạng thái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu.
Núi Chung Nam dù không phải núi tiên nhưng vẫn dồi dào dương khí, ở đây cũng có một ít tinh linh trú ngụ. Nơi này thường là chỗ lui đến của đệ tử các giới tu tiên. Mà đệ tử tu tiên không phải ai cũng tốt đẹp, nhất là khi càng ngày càng hỗn tạp vì các phái đẩy mạnh việc tuyển thêm đệ tử.
Dù Nghê Mạn Thiên sinh ra trong gia đình tiên tộc danh giá, nàng vẫn biết rằng trong chiến tranh và xung đột, phụ nữ là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương. Những nữ đệ tử bị ma tộc tra tấn, làm nhục không ít, chẳng qua không gióng trống khua chiêng nhưng một khi đã bước ra chiến trường, nhiều nữ đệ tử đã chuẩn bị tâm lí và thậm chí một số thứ, phòng trường hợp tồi tệ nhất.
Nghê Mạn Thiên nấp sau một tảng đá, mắt nheo lại quan sát tình hình. Hơn chục nam nhân mặc đồng phục của một môn phái nào đó đang vây quanh một cô gái xinh đẹp, một chân của nàng bị mắc trong cái bẫy thô sơ trông như bẫy thú. Cô gái cố vùng vẫy nhưng bất lực, khuôn mặt đầy lo lắng và tuyệt vọng.
Một trong số đám nam nhân đứng trước đám đông, cười mỉa mai: "Cô em đừng phí công nữa, bạn cô chạy mất rồi. Có khóc lóc cỡ nào cũng không có ai nghe đâu."
Kẻ khác bước tới, ánh mắt tham lam nhìn cô gái từ đầu đến chân, miệng nhếch lên vẻ đắc ý: "Vớ được vàng rồi, không ngờ nơi khỉ ho cò gáy này lại có một con thỏ tinh xinh đẹp đến thế."
Cả bọn cười rộ lên, giọng điệu càng lúc càng lộ rõ sự da^ʍ tà. Nghê Mạn Thiên cảm thấy căm phẫn, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm bên hông, lòng dạ sôi sục trước tình cảnh này. Nàng có thể nhận ra rằng đám người kia là những kẻ tu luyện nhưng không có phẩm chất đạo đức, lợi dụng sức mạnh của mình để làm càn.
Nghê Mạn Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù nàng có thiên phú và luyện tập không ngừng nhưng nàng cũng không ngu ngốc mà lao vào giữa một đám người chưa rõ thực lực. Tiếng trống ngực đập thình thịch trong l*иg ngực khiến nàng có chút hoảng hốt, nhưng ngay lập tức, nàng nhớ lại Tĩnh Tâm Chú đã học, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Nếu không tính lần thi sát hạch có sự giám sát của Trường Lưu Sơn, đây là lần thực chiến đầu tiên của Nghê Mạn Thiên. Nếu không cẩn thận, lát nữa sẽ có thêm một cô gái ngồi khóc lóc ở kia.
Nghê Mạn Thiên nhắm mắt lại trong chốc lát, nhẩm lại từng câu chú ngữ trong đầu. Hơi thở nàng dần trở nên đều đặn hơn, đầu óc cũng không còn quá căng thẳng. Cảm giác lo lắng dần lùi lại nhường chỗ cho sự tập trung và tỉnh táo.
Nghê Mạn Thiên bắt đầu suy tính.
Thứ nhất, nàng cần tìm hiểu thêm về đám người này. Họ mặc đồng phục môn phái nhưng môn phái nào? Thực lực ra sao? Nàng cố gắng ghi nhận từng biểu cảm, cử chỉ của họ để đánh giá. Không phải tất cả đều có khí tức mạnh mẽ, nhưng ít nhất cũng có vài kẻ trong đám có thể gây khó khăn nếu nàng hành động liều lĩnh.
Thứ hai, cô gái bị kẹt trong bẫy rõ ràng đang gặp nguy hiểm. Nhưng nếu nàng lao ra giải cứu ngay lập tức, sẽ rất dễ bị phát hiện và vây công. Do đó, hành động của nàng cần phải nhanh, dứt khoát, nhưng cũng phải thông minh và kín đáo.
Thứ ba, địa hình. Xung quanh có rừng cây, có vài tảng đá lớn có thể tận dụng làm chỗ nấp. Nàng có thể sử dụng môi trường để chia nhỏ đám người kia, từng bước hạ gục chúng thay vì đối đầu trực diện.
Tiểu Bạch trong túi khẽ cựa quậy như thể nhận ra sự thay đổi trong khí tức của Nghê Mạn Thiên.
Nghê Mạn Thiên hít sâu một hơi, cơn căng thẳng từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho sự tỉnh táo lạnh lùng. Nàng niệm chú ẩn thân, nhẹ nhàng rút từ trong túi áo ra vài tấm bùa nổ. Đôi mắt nàng quét một vòng xung quanh, tính toán khoảng cách giữa các tên nam nhân đang đứng rải rác.
"Bắt đầu thôi."
Nghê Mạn Thiên nhanh tay ném tấm bùa về phía một tảng đá lớn. Một tiếng "bùm!" vang lên làm tan tành bầu không khí tĩnh lặng của núi rừng. Bọn nam nhân giật mình, loạng choạng xoay người tránh né những mảnh đá sắc nhọn bay như tên bắn, những tiếng hét hoảng loạn vang lên.
Giây phút hỗn loạn này chính là cơ hội của nàng. Nghê Mạn Thiên lặng lẽ trườn qua mấy tảng đá lớn, lấy đà phóng nhanh về phía một trong những kẻ đứng lẻ loi. Từ bàn tay nàng, một mũi tên băng được tạo ra trong chớp mắt, lạnh buốt. Với một động tác dứt khoát, nàng bắn nó thẳng vào ngực hắn, nhanh gọn và chính xác.
Tiếng va chạm giữa băng và cơ thể vang lên chát chúa. Tên nam nhân gục xuống ngay lập tức. Không chậm trễ, Nghê Mạn Thiên tiếp tục ném thêm hai tấm bùa nữa, tạo thêm những vụ nổ liên tiếp khiến kẻ địch rối loạn không còn biết hướng nào mà đối phó.
"Nhanh! Đừng để mất dấu cô ta!" Tiếng hét từ một kẻ trong nhóm vang lên nhưng bọn chúng vẫn còn đang quay cuồng tìm cách tập hợp lại.
Nhân cơ hội này, Nghê Mạn Thiên phóng thẳng đến bên cô gái, dùng kiếm nhanh chóng chém đứt sợi dây thừng đang trói chân nàng ta. Cô gái run rẩy, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
"Giữ chặt lấy ta!" nàng thì thầm. Cô gái gật đầu, dù vẫn còn ngơ ngác vì tình huống đột ngột thay đổi.
Nghê Mạn Thiên liền niệm chú, triệu hồi luồng gió mạnh mẽ xung quanh hai người rồi nhanh chóng cưỡi gió vυ't lên không trung. Cảm giác tốc độ như xé toạc không khí bao quanh, nàng siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trong l*иg ngực.
Khi cảm thấy đã chạy đủ xa, Nghê Mạn Thiên hạ xuống một cánh rừng rậm rạp, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió rì rào qua tán lá. Nàng đặt cô gái run rẩy xuống một bãi cỏ mềm rồi lập tức tạo một kết giới xung quanh. Nghê Mạn Thiên móc trong đầu ra hết tất cả các loại bùa ẩn thân và cách âm mình từng học, lần lượt ném ra bán kính mười thước xung quanh. Mỗi tấm bùa rơi xuống, ánh sáng từ chúng lập tức tỏa ra thành những vòng sáng mờ nhạt, dần dần biến mất vào không gian khi kết giới được kích hoạt.
Lúc này, cô gái kia ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối và bắt đầu khóc nức nở. Những tiếng thút thít làm không khí quanh họ càng thêm nặng nề. Nghê Mạn Thiên quay lại, đưa tay chạm nhẹ lên vai cô, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Đừng lo, bọn chúng sẽ không tìm thấy chúng ta. Ngươi an toàn rồi."
Nghê Mạn Thiên chờ đợi trong im lặng, kiên nhẫn ngồi cạnh cô gái xinh đẹp, khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt và thân hình mảnh mai run rẩy không ngừng. Sau một hồi khóc nức nở, cuối cùng cũng nàng cũng dần bình tĩnh lại. Nghê Mạn Thiên thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa vội lên tiếng. Nàng biết rằng trong tình cảnh này, chỉ cần một câu nói không khéo có thể làm tan vỡ mọi sự kiềm chế mỏng manh của cô gái kia.
"Ngươi tên gì?" Nghê Mạn Thiên khẽ hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng.
Cô gái hít một hơi sâu, đôi môi mím lại trong giây lát rồi thì thầm: "Ta tên là Vân Nha."
"Vân Nha?" Nghê Mạn Thiên gật đầu, cái tên thật đẹp và hiền dịu. "Vậy ngươi làm sao lại ở nơi này?"
Vân Nha cúi mặt xuống, những giọt nước mắt lăn dài, lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá rừng:"Trước đây ta không ở đây... ta từng sống cùng chủ nhân của ta. Người rất tốt với ta... nhưng rồi một ngày, không hiểu sao... người đuổi ta đi. Ta không làm gì sai... nhưng người vẫn nói ta phải rời đi..." Giọng Vân Nha trở nên đứt quãng, nỗi đau dường như lại cuộn lên trong lòng nàng. "Ta đến đây... sống cùng bạn của ta, Mị Nhi. Nhưng không ngờ... chúng ta lại bị phát hiện."
Nghê Mạn Thiên lặng im lắng nghe, đôi mày hơi nhíu lại. Việc bị chủ nhân bỏ rơi rõ ràng đã khiến Vân Nha tổn thương sâu sắc. Nhắc đến chủ nhân, Vân Nha càng khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn rơi như suối không thể kìm nén.
"Mị Nhi của ngươi đâu?" Nghê Mạn Thiên cố gắng nhẹ nhàng hỏi, cố tìm cách giải quyết tình thế trước mắt.
Vân Nha nức nở, gương mặt trắng trẻo hằn lên vẻ đau đớn. "Mị Nhi chạy thoát rồi... chúng ta đã bị truy đuổi... những kẻ đó... họ không từ bỏ."
"Ta đến từ Bồng Lai," nàng nhẹ nhàng nói, "bây giờ ngươi không thể ở lại ngọn núi này nữa, không bằng theo ta về. Bồng Lai có một nơi gọi là Thủy Kính, ở đó có rất nhiều tinh linh giống như ngươi, có lẽ ngươi sẽ tìm được một cuộc sống mới."
Vân Nha thoáng chốc sáng bừng lên, đôi mắt đẫm lệ lóe lên tia hy vọng. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt ấy trở nên u ám. Nàng lắc đầu, giọng nói run rẩy: "Không được, ta phải đợi chủ nhân. Nếu hắn quay lại mà không thấy ta thì sao? Hắn sẽ không biết ta đi đâu..."
Nghê Mạn Thiên nhíu mày khó hiểu. "Nhưng chủ nhân của ngươi đã bỏ rơi ngươi rồi mà?"
Vân Nha còn khóc dữ dội hơn, tiếng nức nở ngày càng nghẹn ngào. "Không đâu!" Nàng lắc đầu liên tục, nước mắt rơi như mưa. "Có lẽ là ta chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ hoàn hảo. Nếu ta tu luyện trở nên xinh đẹp hơn, chắc chắn chủ nhân sẽ lại đón ta về!"
Nghê Mạn Thiên trố mắt nhìn Vân Nha, đầu xuất hiện đầy vạch đen. Xem ra ca này khó rồi.
"Ngươi..." Nghê Mạn Thiên ngập ngừng, không biết phải nói sao để giúp Vân Nha thoát khỏi tình trạng đau khổ này. "Ngươi không cần phải thay đổi để ai đó yêu thương ngươi. Nếu chủ nhân thực sự quan tâm đến ngươi, người đó sẽ không bỏ rơi ngươi vì vẻ ngoài."
Vân Nha vẫn lắc đầu, vẻ bướng bỉnh nhưng đầy tuyệt vọng. Nghê Mạn Thiên biết nàng không thể ép buộc cô gái này rời đi nếu trong lòng nàng vẫn còn vương vấn. Nhưng nếu cứ ở lại nơi này, mạng sống của Vân Nha sẽ gặp nguy hiểm.
"Thôi được," Nghê Mạn Thiên cuối cùng lên tiếng, "ngươi cứ suy nghĩ thêm."
.
.
.
Nghê Mạn Thiên biết rõ rằng không thể thuyết phục Vân Nha ngay lập tức. Nàng quyết định ngồi xuống, lấy thảm ra trải cẩn thận trên nền đất, rồi bắt đầu bày biện cơm hộp mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, nàng mở túi vải để Tiểu Bạch trườn ra ngoài.
Tiểu Bạch ló đầu, đôi mắt nhỏ đen nhánh khẽ nhìn Nghê Mạn Thiên như có chút tán thưởng rồi quay sang Vân Nha với vẻ tò mò. Nó trườn nhẹ quanh bàn ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh như đang dò xét tình hình.
Nghê Mạn Thiên bày biện xong, quay về phía Vân Nha vẫn đang chìm trong nỗi sầu. Nàng mỉm cười dịu dàng, vẫy tay: "Lại đây ăn trưa nào, chắc ngươi đói rồi."
Vân Nha, mặc dù đang sầu khổ, ánh mắt đỏ hoe vì khóc nhiều nhưng cái bụng nàng đã phản bội chính chủ, phát ra tiếng ọt ọt rất to. Nàng hơi ngượng ngùng nhưng không thể phủ nhận rằng mình đang rất đói. Với đôi chút lưỡng lự, nàng ngồi xuống bên cạnh Nghê Mạn Thiên và cầm lấy miếng cơm nắm Nghê Mạn Thiên đưa. Khi miếng cơm nắm chạm vào môi, Vân Nha không thể kìm nén cơn đói được nữa, nàng ăn từng miếng một cách vội vàng.
"Vân Nha này," Nghê Mạn Thiên hỏi, "chủ nhân của ngươi là ai vậy? Hắn là người như thế nào?"
Vân Nha khẽ cúi đầu, khuôn mặt nàng ánh lên sự ngại ngùng pha lẫn chút bối rối. Mái tóc dài mềm mượt rủ xuống vai, che bớt đôi má ửng đỏ. "Trước đây... rất lâu rồi," Vân Nha chậm rãi nói, giọng nói dịu dàng như hoài niệm, "ta chỉ là một con thỏ bình thường. Một lần bị thương rất nặng, tưởng rằng ta sắp chết giữa rừng hoang. Nhưng... hắn đã nhặt ta về. Không chỉ cứu mạng, hắn còn điểm hóa giúp ta tu luyện thành người."
Nghê Mạn Thiên nhướn mày, ngạc nhiên không giấu nổi trong giọng nói. "Chủ nhân ngươi là tiên sao? Hắn tên là gì vậy?"
"Ta gọi hắn là... A Cấu." Vân Nha trả lời, ánh mắt xa xăm, như nhớ về thời khắc nào đó trong quá khứ.
"A Cấu?" Nghê Mạn Thiên hơi nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. "Ngươi có biết gì về cấp bậc hay chức vụ của hắn không? Nếu có thể điểm hóa ngươi, chắc chắn không phải là tiên nhân cấp thấp bình thường."
Vân Nha lắc đầu, giọng nói có chút buồn bã. "Ta chỉ biết rằng hắn rất mạnh. Hắn sống ở một tòa thành nằm giữa sa mạc, xa lắm, xa đến nỗi ta không biết làm sao để tìm lại hắn..."
Vân Nha lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nghê Mạn Thiên thở dài, có thể điểm hóa thì chứng tỏ không thể là tán tiên bình thường. Có điều tán tiên tên có chữ Cấu lọc ra chắc là cả tá. Dù sao hắn cũng bỏ rơi nàng rồi, trước mắt cần nghĩ cách khuyên Vân Nha đã.
Nghê Mạn Thiên nhìn Vân Nha:
"Vân Nha, ngươi biết không? Ta sinh ra và lớn lên ở Bồng Lai Đảo, một nơi mà ta từng nghĩ là đẹp đẽ nhất trên đời. Trong mắt ta, chẳng có nơi nào có thể sánh bằng vẻ thanh bình và thơ mộng của Bồng Lai. Nhưng rồi, sau khi ta đến Trường Lưu Sơn, một nơi rất lớn, rất đẹp theo cách mà ta chưa từng thấy trước đây, ta mới nhận ra rằng thế giới này rộng lớn và muôn hình vạn trạng hơn nhiều so với những gì ta từng biết."
Vân Nha ngồi im lắng nghe, ánh mắt nàng còn thoáng chút buồn nhưng bắt đầu có chút tò mò trước câu chuyện của Nghê Mạn Thiên.
"Bồng Lai trong tim ta vẫn là nơi quan trọng nhất," Nghê Mạn Thiên tiếp tục, "nhưng ta không thể phủ nhận rằng ta đã trở nên tò mò. Ta tự hỏi, thế gian này còn bao nhiêu điều mà ta chưa biết, chưa được thấy? Ta muốn khám phá những điều đó. Cuộc đời còn dài và có biết bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu con người, bao nhiêu câu chuyện mà ta chưa gặp."
Nghê Mạn Thiên dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Vân Nha. "Vân Nha, thế gian này thực sự rất xinh đẹp. Sao ngươi không thử nhìn xa hơn một chút? Điều đó không có nghĩa ngươi bỏ rơi nơi từng là tất cả của ngươi, không phải ngươi sẽ quên đi kẻ đã cứu ngươi. Nhưng nếu ngươi bước ra ngoài, gặp thêm nhiều người, xem thêm nhiều điều, biết đâu một ngày nào đó, khi ngươi gặp lại A Cấu, ngươi sẽ không còn là cô gái yếu đuối, đầy đau thương này nữa."
Vân Nha ngước lên, môi khẽ run, trong mắt nàng thoáng hiện lên sự hoang mang xen lẫn hy vọng.
"Một ngày, khi ngươi đã trở thành một dáng vẻ tốt đẹp hơn, ngươi sẽ có thể đứng thẳng người mà nói với hắn về những gì ngươi đã trải qua. Ngươi sẽ không còn là kẻ bị bỏ rơi nữa. Ngươi có thể đường đường chính chính nói ra những điều trong lòng mà trước đây ngươi chưa dám nói với hắn. Và nếu ngươi thật sự muốn, ngươi vẫn có thể tiếp tục chờ đợi, nhưng ít nhất hãy để bản thân có cơ hội được trưởng thành hơn, để bản thân có khả năng lựa chọn chứ không chỉ là chờ đợi trong vô định."
Vân Nha nhìn chằm chằm vào Nghê Mạn Thiên, ánh mắt có chút sáng lên, nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng và bất an. "Ngươi... ngươi nghĩ thật sự ta có thể làm được như vậy sao?"
Nghê Mạn Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Ta tin ngươi có thể. Ngươi đã tu luyện được thành người, đã trải qua những khó khăn mà không phải ai cũng vượt qua nổi. Hãy tin vào bản thân mình một lần, Vân Nha."
Vân Nha im lặng, những suy nghĩ trong đầu nàng lẫn lộn, nhưng một phần nào đó trong lòng đã bắt đầu lay động.
Bạch Tử Hoạ nhìn một màn này không khỏi có chút tán thưởng Nghê Mạn Thiên. Lúc phát hiện ra sự việc hắn còn có chút lo lắng đứa bé này sẽ vì sợ hãi mà bỏ chạy, lại lo nó liều lĩnh mà lao vào hang cọp. Hắn đã hồi phục ba phần, có thể miễn cưỡng quay lại hình dạng con người mà ứng cứu nhưng không có gì đảm bảo cả.
Nhưng rồi nàng đủ gan dạ để cứu người, đủ khôn ngoan để lập một kế hoạch, tận dụng mọi thứ có lợi cho mình rồi cũng đủ cẩn trọng để ngay lập tức ẩn thân khi đã cứu được Vân Nha. Sau đó còn chân thành thuyết phục Vân Nha cùng về Bồng Lai.
Đứa trẻ này là một đứa trẻ tốt.
.
.
.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Vân Nha đã hạ quyết tâm. Sợ nàng ta đột nhiên bị tình yêu lấp mất não, Nghê Mạn Thiên muốn lập tức lên đường.
Tuy nhiên, khi cả hai chuẩn bị rời đi, Vân Nha bỗng nhiên nhớ đến Mị Nhi. "Chúng ta không thể bỏ mặc Mị Nhi. Dù cô ấy có trốn thoát nhưng không thể đảm bảo đám người kia sẽ không lùng sục khắp núi để tìm."
Nghê Mạn Thiên khẽ rùng mình. Mặc dù lần trước nàng đã thành công cứu được Vân Nha nhưng bây giờ đen đủi gặp lại thì chưa chắc may mắn được như vậy. Cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm lòng nàng, nhưng nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của Vân Nha, nàng không nỡ từ chối.
"Được rồi, nhưng chúng ta phải cẩn thận," Nghê Mạn Thiên thì thầm.
Hai người họ rón rén quay lại ngọn núi Chung Nam. Vân Nha biến trở lại nguyên hình của mình - một con thỏ trắng tinh, dễ dàng lẩn trốn trong những bụi cây và nghe ngóng tình hình. Nghê Mạn Thiên cũng nhẹ nhàng theo sau, đôi mắt cảnh giác quan sát xung quanh, luôn sẵn sàng phản ứng nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.
Họ di chuyển thật chậm, ẩn mình sau những tảng đá và bụi cây, đôi tai của Vân Nha dựng lên nghe ngóng từng tiếng động. Phải mất đến cả buổi chiều, họ mới tìm thấy Mị Nhi đang lẩn trốn trong một hang động nhỏ ở chân núi bên cạnh, đôi mắt sợ hãi và bất an.
"Vân Nha!" Mị Nhi thốt lên khi thấy bạn mình, đôi mắt ngấn nước. Hai người họ ôm nhau khóc nức nở, nhẹ nhõm vì đã tìm thấy nhau an toàn.
Khi nghe đến Bồng Lai, Mị Nhi đồng ý đi ngay. Nghê Mạn Thiên thở phào nhẹ nhõm, thêm một Vân Nha nữa thì tới sáng mai mất. Nàng thực sự không muốn ở lại ngọn núi xui xẻo này thêm một giây phút nào nữa.
Nghê Mạn Thiên nhanh chóng bảo Vân Nha và Mị Nhi biến trở lại hình dáng thỏ trắng muốt rồi cẩn thận bỏ cả hai vào túi rút đeo sau lưng, không quên kiểm tra xem Tiểu Bạch có ổn không. Cảm thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nàng lập tức ngự kiếm bay về hướng Bồng Lai với tốc độ nhanh nhất có thể.
Lời của tác giả: Ý định ban đầu của mình là bám sát các sự kiện lớn trong nguyên tác nhất có thể nhưng Vân Nha là trường hợp duy nhất mà mình thay đổi sinh tử. Có lẽ là vì trong tiểu thuyết gốc Vân Nha chỉ xuất hiện thoảng qua nhưng số phận nàng vô cùng thảm thương và đáng tiếc.