Rừng cây ở Trường Lưu Sơn rậm rạp nhưng lại đầy những dược liệu quý hiếm. Ánh trăng mùa thu len lỏi qua các tán lá, tạo nên khung cảnh yên bình mà lại kỳ ảo. Nàng tìm thấy một loại quả màu đỏ tươi, "quả huyết lan" - loại quả có khả năng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh khí cho động vật bị mất sức. Bên cạnh đó, nàng hái thêm vài loại thảo dược làm dịu vết thương và bổ trợ cơ thể, tất cả đều là những thứ mà nàng đọc trong sách.
Khi quay về, Nghê Mạn Thiên nhanh chóng nghiền nát thảo dược và ép lấy nước từ những quả mọng rồi nhỏ từng giọt vào miệng con rắn nhỏ.
Nghê Mạn Thiên hỏi Vân Đoan: "Ngươi từng thấy loại rắn này bao giờ chưa? Trắng muốt mà lại có một đốm đỏ trên đầu?"
Vân Đoan trả lời: "Ta từng thấy rắn bạch hoa xà nhưng vảy của nó dài hơn thế này, cũng không có đốm đỏ trên đầu."
Nghê Mạn Thiên càng thấy khó hiểu, có lẽ là một loài tiên thú nào đó. Thế giới này có vô vàn chủng loại thần tiên yêu ma nha.
Nghê Mạn Thiên ngồi cạnh cái giỏ, cẩn thận niệm vài pháp chú trị thương cơ bản. Nàng vuốt nhẹ lên thân rắn trắng, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của nó. Mặc dù không biết rõ nó thuộc loài gì nhưng bản năng mách bảo nàng rằng nó cần được chăm sóc cẩn thận.
Miệng nàng khẽ thì thầm, "Thực xin lỗi, ta bất cẩn mới làm ngươi bị thương. Ta sẽ chăm sóc ngươi, ta hứa."
Ý thức của Bạch Tử Hoạ trong hình dạng con rắn trắng dù đang chìm trong giấc mê vẫn nghe thấy những lời thì thầm ấy. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một sự hoảng hốt thoáng qua — không phải vì lời hứa ấy, mà vì một cảm giác ấm áp lạ lùng mà hắn đã lâu không trải qua. Nhưng ngay sau đó, hắn bình tĩnh lại như thể những lời ấy xoa dịu đi những giá lạnh vô hình đang trĩu nặng trong tâm trí.
Dần dần, hắn chìm sâu hơn vào giấc ngủ, trong lòng có chút an nhiên mà không rõ từ đâu đến.
------
Bạch Tử Hoạ từ từ mở mắt, vẫn cảm thấy chút choáng váng. Cảm giác lạnh giá của vảy rắn trên da mình khiến hắn không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ rất rõ đó là kết quả của lời nguyền Thủy Cổ, thứ mà hắn chưa kịp hóa giải. Thế nhưng, tình cảnh hiện tại lại kỳ lạ hơn nhiều so với dự đoán.
Nhìn quanh, hắn nhận ra mình đang nằm trong một cái giỏ trên bàn, xung quanh là bùa chú đơn giản — loại chú dùng cho thú nuôi. Hắn chầm chậm cuộn mình, ý thức rõ hơn về hình dạng bé nhỏ mà xa lạ của mình lúc này, những bàn ghế giấy bút xung quanh đều có vẻ to lớn đến mức bất thường. Tiếng thở đều đều từ hai cô gái vang lên trong phòng ký túc xá, khiến hắn nhận ra đây hẳn là một trong các gian phòng tại Hợi Điện, nơi ở của tân đệ tử.
Bạch Tử Hoạ thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xuống cái đuôi nhỏ nhọn của mình. Hắn thử vẫy nhẹ, động tác uyển chuyển đến mức làm hắn không khỏi cười khổ trong lòng. Chú thuật xung quanh cái giỏ không quá mạnh, đủ để giữ vật nuôi trong giỏ không bị lạc ra ngoài. Thậm chí, còn có bùa giữ ấm, khiến không gian xung quanh thật dễ chịu. Xem ra đúng là đã bị người ta nhầm thành một con rắn bình thường.
Giờ này chắc là sắp tới giờ mão. Phía chân trời bắt đầu hửng sáng nhưng trời vẫn còn rất tối, dù sao cũng là giữa thu rồi.
Cô gái trên giường cạnh bàn hắn nằm vươn vai thức dậy rồi nhẹ nhàng tiến lại kiểm tra hắn.
À, là con gái chưởng môn Bồng Lai Đảo, cô gái bị thỏ cào, Bạch Tử Hoạ nghĩ thầm.
Bạch Tử Hoạ chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Nghê Mạn Thiên cúi xuống, mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy con rắn trắng đã tỉnh. Giọng nói của nàng vang lên trong không gian yên tĩnh, sau khi niệm chú cách âm để không đánh thức Vân Đoan: "Xin chào, may quá ngươi tỉnh rồi. Ta là Nghê Mạn Thiên, xin lỗi vì đã dẫm phải ngươi."
Bạch Tử Hoạ nghe vậy, cũng không thể đáp lại. Thôi thì bây giờ cũng chẳng thể làm gì thêm được. Đành để thuận theo tự nhiên vậy.
Nghê Mạn Thiên tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng: "Ngươi có đau ở đâu không? Ta sẽ chăm sóc ngươi, đợi ngươi hồi phục hẳn rồi thả ngươi về tự nhiên. Đừng lo, ta đã niệm chú lên giỏ để bảo vệ ngươi."
Nàng nhìn con rắn trong giỏ với ánh mắt dịu dàng, như thể đang chăm sóc một sinh vật yếu đuối. Bạch Tử Hoạ nhìn nàng tiếp tục nói.
"Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch nhé" Nghê Mạn Thiên nói, vuốt ve cái đầu tròn tròn của con rắn nhỏ, xem ra nó khá lành, không có hung dữ. Nếu là rắn bình thường đã quậy loạn lên rồi. Chắc là Tiểu Bạch cũng thuộc loại đã có chút linh tính.
Ờm, rắn ăn gì nhỉ, thịt sống chăng? Lát nữa tới hợi điện lấy một ít về vậy. Nghê Mạn Thiên nghĩ thầm. Nàng chưa từng nuôi con gì nên có chút bỡ ngỡ.
.
.
.
Bạch Tử Họa cuộn tròn trong giỏ, nhìn miếng thịt sống cắt nhỏ mà Nghê Mạn Thiên cẩn thận bày trước mặt. Có chút không biết phải làm sao. Tình huống này thật dở khóc dở cười.
Nghê Mạn Thiên ngồi cạnh, chăm chú quan sát: "Ngươi chắc đói lắm rồi, ăn đi, Tiểu Bạch."
Bạch Tử Họa âm thầm thở dài, hắn đành nằm yên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của một tiên nhân, nhưng dưới hình dáng của con rắn, tất cả chỉ khiến hắn trông thêm phần dễ thương và vô hại. Nghê Mạn Thiên nhìn hắn không nhúc nhích mà lo lắng.
"Ngươi không thích thịt sống sao? Hay là ngươi bị thương nặng quá, không ăn nổi?" Nàng cau mày suy nghĩ rồi nói: "Ta sẽ tìm thêm thông tin xem rắn ăn gì. Có thể ta đoán sai rồi."
Đợi mãi không thấy Tiểu Bạch ăn, Nghê Mạn Thiên bắt đầu lo lắng. Nàng cẩn thận cất miếng thịt sống đi, thầm nghĩ nếu để lâu kiến sẽ kéo đến, có khi lại cắn cả Tiểu Bạch.
Trước khi lên lớp, nàng kiểm tra lại giỏ một lần nữa, niệm chú bảo vệ thật kỹ, rồi nhìn Tiểu Bạch đang cuộn tròn yên tĩnh trong giỏ.
"Ta đi học, ngươi cứ nghỉ ngơi, đừng lo lắng nhé," nàng khẽ nói, như thể đang nói với một người bạn nhỏ.
Vân Đoan đã sẵn sàng từ lâu, nàng đứng bên ngoài cửa, thúc giục: "Nhanh lên, không muộn giờ mất."
Nghê Mạn Thiên gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cùng Vân Đoan, để lại căn phòng yên tĩnh với Tiểu Bạch đang nằm trong giỏ, vẫn đang hoài nghi nhân sinh cuộc đời.
------
Nghê Mạn Thiên hỏi Liễu Yêu Yêu và Nghĩa Dũng về việc nuôi rắn. Nghĩa Dũng kể rằng trước đây khi nghĩa phụ của hắn nuôi rắn thường cho ăn chuột, mấy con khó tính còn không chịu ăn chuột chết, phải là chuột non còn sống cơ. Còn Liễu Yêu Yêu bổ sung rằng có một số loài rắn ăn côn trùng, thậm chí có loài bò sát ăn thực vật.
"Thực vật?" Nghê Mạn Thiên nhíu mày, chưa bao giờ nghĩ rằng rắn có thể ăn thực vật. "Thế nếu nó không chịu ăn thịt, có khi nào nó thích ăn cỏ hay hoa không nhỉ?"
Liễu Yêu Yêu cười, "Cũng không chắc, nhưng nếu là rắn tiên thì có thể khác. Ngươi nên thử nhiều loại khác nhau để xem nó thích gì." Nghê Mạn Thiên gật đầu, ghi nhớ điều này.
Buổi trưa nắng ấm, Nghê Mạn Thiên vui vẻ tung tăng từ Hợi điện trở về, trên tay mang theo một quả chuối vàng chín mọng. Vừa bước vào phòng, nàng liền chạy đến chỗ Tiểu Bạch.
"Tiểu Bạch, ta về rồi đây!" Nàng mỉm cười, đặt quả chuối xuống trước mặt nó xắt nhỏ ra. "Ta vừa nghĩ nếu ngươi không ăn được thịt, có lẽ sẽ thích ăn thực vật. Nếu ngươi không ăn được nữa thì ta sẽ đi tìm chuột và sâu tươi cho ngươi vậy."
Bạch Tử Họa nghe vậy có chút hoang mang liền mở miệng cắn lấy một miếng.
Nghê Mạn Thiên thấy Tiểu Bạch ăn chuối thì kinh ngạc, lập tức reo lên: "Oa, hóa ra ngươi là rắn ăn chay sao?!" Nàng cười tươi, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
Bạch Tử Hoạ thầm tính toán, những công chuyện cần đi xa hắn thường hoàn thành trong vòng một tuần đến nửa tháng, lần này hắn mới chỉ rời Trường Lưu Sơn được ba ngày. Tạm thời sẽ không ai nghi ngờ hay phát hiện ra sự bất thường. Trường Lưu Sơn còn có sư huynh Ma Nghiêm và sư đệ Sênh Tiêu Mặc lo liệu mọi việc. Hắn hiện tại trong hình dạng này dù không thể làm gì cũng không đến mức quá tệ, chỉ có điều bị người ta xem như thú cưng mà nuôi thôi.
.
.
.
Những ngày sau đó trôi qua đều đặn, Nghê Mạn Thiên chăm sóc Tiểu Bạch rất tận tình. Mỗi lần sau giờ học, nàng lại vào rừng tìm thảo dược và hoa quả mọng, rồi mang về xắt nhỏ cho Tiểu Bạch ăn. Nàng còn thường xuyên vuốt ve con rắn, nhẹ nhàng trò chuyện như thể đang tâm sự với một người bạn.
Tiểu Bạch tuy không thể nói chuyện, nhưng đôi mắt đen lay láy vẫn chăm chú theo dõi mỗi cử chỉ của Nghê Mạn Thiên như thể hiểu được sự quan tâm chân thành của nàng. Vân Đoan ban đầu khá e dè khi nhìn thấy con rắn trắng nhưng dần dần cũng thấy quen. Khi nàng biết Tiểu Bạch chỉ ăn hoa quả lại có chút linh tính, sự đề phòng của nàng cũng dần biến mất, nàng còn để Nghê Mạn Thiên thả Tiểu Bạch ra. Chi Chi cũng từng lân la đến gần Tiểu Bạch nhưng nó nhát quá, lại suốt ngày chỉ ngủ với ôm chặt lấy Vân Đoan, bình thường đã ít tiếp xúc với Nghê Mạn Thiên rồi nên càng chẳng dám gần Tiểu Bạch nhiều.
Bạch Tử Họa nghĩ thầm, hai người một rắn một củ cải, thật là một tổ hợp kì lạ.
.
.
.
Nghê Mạn Thiên nói: "Cha mẹ ta thường bảo, phải vận động nhẹ nhàng thì các chức năng mới phục hồi nhanh chóng. Ngươi cũng nên cử động một chút, đừng chỉ nằm im mãi như vậy." Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, chắc chắn là nó hiểu. Khuôn mặt diễm lệ vẫn còn chút nét trẻ con đầy mong đợi thúc giục, thỉnh thoảng lại phùng má giận dỗi vì Tiểu Bạch vẫn lì.
Bạch Tử Họa trong hình dạng Tiểu Bạch, sau gần nửa canh giờ với sự kiên trì đến cố chấp của Nghê Mạn Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo. Hắn từ từ trườn ra khỏi chỗ nằm rồi lười biếng trườn quanh bàn trong ánh mắt hào hứng và chân thành của Nghê Mạn Thiên. Hắn cứ thế di chuyển một cách chậm rãi, dù trong lòng vô cùng miễn cưỡng.
"Tập thể dục" xong, Nghê Mạn Thiên mới cắt một ít dâu bày ra cái đĩa nhỏ cho Tiểu Bạch.
Nghê Mạn Thiên ngồi bên cạnh, chống cằm ngắm con rắn nhỏ tao nhã nhấm nháp từng miếng dâu. Tiểu Bạch của nàng là con rắn rất có quy củ, đồ ăn nàng đưa cho nó đều ăn hết, chưa từng bỏ mứa. Nhưng nghĩ một lát, nàng lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Cứ có cảm giác quên cái gì đó, là gì nhỉ?"
Vân Đoan, đang ngồi cạnh đó, nhíu mày, tay vuốt ve Chi Chi như thường lệ. Nghe thấy vậy, nàng ngẩng đầu lên nhìn Nghê Mạn Thiên:
"Ngươi chăm sóc nó chưa đủ cặn kẽ sao? Ta còn tưởng ngươi mới sinh một đứa nhóc nữa đấy!"
Nghê Mạn Thiên chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu. Hừm, lúc một cô cô ở Bồng Lai sinh em bé nàng cũng được thấy rồi. Trẻ sơ sinh cả ngày chỉ ăn, ngủ và thay tã.
Thay tã? Bỗng nhiên, nàng mở to mắt, cả người bật dậy, hốt hoảng thốt lên:
"Vân Đoan! Mấy ngày rồi mà Tiểu Bạch không đi vệ sinh! Có phải là bị nội thương không?"
Bạch Tử Họa suýt hóc miếng dâu đang chuẩn bị nuốt xuống cuống họng.
Vân Đoan, lúc này cũng sửng sốt. Nàng nhíu mày, nhìn Tiểu Bạch đang cuộn tròn trên đùi Nghê Mạn Thiên rồi gật gù:
"Ừ, đúng rồi nhỉ. Chi Chi là tinh linh nên không bài tiết. Nhưng Tiểu Bạch của ngươi là động vật hoang dã mà?"
Câu nói của Vân Đoan như đổ thêm dầu vào lửa. Nghê Mạn Thiên càng thêm lo lắng, vội vàng cúi sát xuống Tiểu Bạch, tay khẽ sờ nắn thân mình nó, như thể đang cố gắng bắt mạch.
"Không được! Nếu là nội thương thì rất nguy hiểm! Ta phải làm gì bây giờ? Ta đã dùng tiên thảo chữa ngoại thương cho nó rồi, nhưng nội thương thì ta không hiểu rõ lắm!"
Bạch Tử Họa nằm im, không thể làm gì hơn ngoài việc yên lặng chịu đựng. Cảm giác bị người khác nắn bóp khắp người thật là vi diệu. Nếu là hình dạng con người chắc hắn đã đỏ mặt tía tai.
Vân Đoan cũng không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi:
"Đừng hoảng, Mạn Thiên. Có lẽ nó chỉ đang... tiêu hóa lâu hơn bình thường thôi. Dù sao, cũng là một con rắn, mà rắn thì... chắc khác con người chứ nhỉ?"
Nghê Mạn Thiên nghe vậy, ngẩn ra một chút, rồi lại cúi xuống nhìn Tiểu Bạch. Gương mặt nàng đầy vẻ nghiêm túc:
"Nhưng mà, nếu không kiểm tra kỹ, ta thật sự không yên tâm!"
.
.
.
Nghê Mạn Thiên đứng trước cửa Y Dược Các, tay ôm Tiểu Bạch trong lòng. Nàng thập thò, bước lên một bước rồi lại lùi xuống, vẻ mặt vừa lo lắng vừa phân vân. Nơi này chuyên chữa trị cho người, liệu mang một con rắn đến đây có bị đuổi ra không?
Đang lúc do dự, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Muội muội, sao cứ đứng ở đó mãi vậy? Có chuyện gì thì vào đi chứ."
Nàng ngẩng lên, thấy một vị tỷ tỷ mặc y phục xanh nhạt, tóc buộc cao gọn gàng đang đứng ở cửa. Người này chính là Lâm Lang, đệ tử phát thuốc cho đám tân đệ tử bị thỏ dại cào lúc trước. Nghê Mạn Thiên hơi đỏ mặt, cúi đầu chào rồi bước vào, giọng lí nhí:
"Thật ngại quá, ta... mang một con rắn đến. Nó không khỏe lắm, ta sợ có vấn đề nên muốn nhờ tỷ kiểm tra."
Lâm Lang nhìn thoáng qua Tiểu Bạch trong tay nàng, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Nàng mời Nghê Mạn Thiên ngồi xuống một chiếc ghế thấp gần bàn rồi bắt đầu làm vài phép kiểm tra cơ bản. Ánh sáng từ pháp thuật chiếu lên thân hình nhỏ bé của Tiểu Bạch, lướt qua từng vết thương. Sau một hồi, Lâm Lang thu lại linh lực, mỉm cười trấn an:
"Ta thấy có mấy vết thương đang lành nhưng chúng không ảnh hưởng gì đến hệ tiêu hóa cả. Hmm, muội cứ theo dõi nó sát sao. Nếu có dấu hiệu bỏ ăn hoặc uể oải thì mang đến đây, ta sẽ kê một số loại đan dược. Con rắn này lạ quá, ta chưa thấy loài nào như thế trước đây nên tạm thời không nguy cấp thì đừng dùng thuốc linh tinh."
Bạch Tử Họa ngắm ngắm cái đuôi của mình, lời nguyền Thủy Cổ này cũng thật chất lượng. Đến cả đệ tử lâu năm của Y dược các cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Nghê Mạn Thiên nghe Lâm Lang nói thì thở phào nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn còn âu sầu:
"Vậy là vẫn không biết tại sao nó bị như thế ạ?"
Lâm Lang cười khẽ, lắc đầu:
"Ta quét qua không thấy dấu hiệu tắc nghẽn gì trong ruột, cũng không có tổn thương nào bên trong. Có lẽ là loài của nó vốn kỳ lạ như vậy. Nói thật, lần đầu tiên ta nghe thấy rắn ăn hoa quả nên cũng không chắc chắn lắm."
Nghe vậy, Nghê Mạn Thiên không khỏi thở dài. Nàng nhìn Tiểu Bạch đang nằm ngoan ngoãn trong tay mình, lòng tràn ngập sự bất lực pha lẫn lo lắng. Nhưng dù sao, biết được rằng nó không nguy cấp đã là một niềm an ủi lớn. Nàng cúi chào Lâm Lang, cảm ơn rối rít rồi cẩn thận ôm Tiểu Bạch rời đi.
.
.
.
Bạch Tử Họa phát hiện, mới vài ngày trôi qua mà hắn đang dần trở thành thú cưng của Nghê Mạn Thiên. Hôm nay nàng còn làm một cái bị nhỏ để mang hắn theo người, có lẽ là vì muốn theo dõi hắn sát sao hơn. Bạch Tử Họa nằm gọn trong chiếc bị bằng vải do Nghê Mạn Thiên khéo léo làm ra, được nàng dắt bên hông mang theo đến lớp học. Hắn cảm nhận rõ ràng sự dao động nhè nhẹ mỗi khi nàng bước đi, và nghe tiếng nàng trò chuyện vui vẻ với Vân Đoan trên đường đến giảng đường.
Rất lâu rồi chưa có cảm giác được chăm sóc và tham gia những hoạt động bình phàm như vậy, Bạch Tử Hoạ đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm.
------
Nghê Mạn Thiên treo cái bị có Tiểu Bạch bên hông, cùng Vân Đoan đi tìm Tiên chí số mới ra. Gió nhẹ thổi qua, làm tà áo của hai nàng khẽ bay, tạo nên một cảnh tượng thư thái giữa không gian thanh bình của Trường Lưu Sơn. Tiểu Bạch nằm yên trong cái bị, chỉ hé mắt nhìn xung quanh, mặc dù lặng lẽ nhưng dường như vẫn cảm nhận được sự rộn ràng của hai người.
"Ồ, lần này có bảng xếp hạng mĩ nam mới kìa!" Vân Đoan hét lên đầy phấn khích. "Lạc Thập Nhất bị đẩy xuống top 4 rồi, không ngờ có ngày mà hắn không còn giữ vị trí cao như vậy!"
Nghê Mạn Thiên cũng tò mò nhìn vào danh sách, ngón tay lướt qua từng cái tên. "Thế Tôn lên hạng 3 và Tôn Thượng đã leo lên hạng 2. Mấy người hâm mộ hai người này quyết tâm phục thù ghê thật!" Nàng cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
Vân Đoan nhún vai, giọng đầy sự đắc ý: "Ta đoán là người hâm mộ của Lạc Thập Nhất phải tăng cường bình chọn thêm rồi, nếu không lần tới hắn sẽ còn xuống hạng nữa."
Nghê Mạn Thiên cười khẽ. "Mà có lẽ ta cũng sẽ bình chọn cho Tôn Thượng. Dù sao hắn cũng giúp chữa vết thương trên má ta."
Tiểu Bạch nào đó: "..."
Nghê Mạn Thiên chợt nhận ra có thêm một con thú cưng nhỏ, cuộc sống của nàng bỗng trở nên sống động hơn rất nhiều. Nàng vẫn học tập rèn luyện như thường lệ, chỉ là bây giờ có thêm một chú rắn nhỏ bên cạnh lặng lẽ quan sát. Nhìn nó ăn hoa quả ngon lành nàng cũng thấy ngon miệng hơn. Thỉnh thoảng lôi nó ra vuốt ve rồi trò chuyện một chút, như là có thêm một người bạn nhỏ vậy.
Cùng là linh vật, Chi Chi của Vân Đoan thì hay khóc nhè và nhút nhát. Hoa Thiên Cốt có một con sâu nhỏ xíu biết nói tên Đường Bảo hay nói chuyện với Lạc Thập Nhất sư huynh. Còn Tiểu Bạch của nàng thì luôn lặng lẽ cuộn tròn, lúc thì ngoái đầu nhìn nàng học hành và luyện kiếm. Khi nàng nói chuyện với nó, dù không thể đáp lời, nhưng sự hiện diện của Tiểu Bạch khiến Nghê Mạn Thiên cảm thấy có thêm một người bạn chân thành, luôn lắng nghe mà không bao giờ phán xét.
"Tiểu Bạch, ngươi có hiểu ta không?" nàng cười nhẹ, vuốt ve đầu nó, và trong lòng tự tin rằng nó thực sự có đủ linh tính để hiểu tất cả.
------
Lớp ngũ hành hệ thủy do chủ nhiệm lớp Quí, Hủ Mộc Thanh Lưu dạy. Môn này lớp Giáp bọn họ học cùng lớp Tân. Mà cứ hôm nào có tiết của Hủ Mộc Thanh Lưu thì y như rằng cả lớp hôm đấy sực nức mùi rượu.
Thỉnh thoảng sẽ có một số đệ tử tiên môn khá đặc biệt, như Hủ Mộc Thanh Lưu là con sâu rượu chính hiệu. Thế nhưng dù thường say xỉn, thực lực của hắn lại rất tốt. Sư phụ của hắn đã cưỡi hạc quy tiên nên chỉ cần không đυ.ng độ Tam Tôn hoặc các Trưởng Lão, hay làm ra mấy chuyện bẽ mặt Trường Lưu thì cũng không ai buồn quản hắn.
Trong giờ học, đệ tử nào làm không tốt sẽ bị phạt uống nước, uống nước rồi lại uống nước, uống nước không ngừng. Ngay cả Vân Đoan cũng từng phải uống rất nhiều nước, tới mức nàng đã không thèm chạm vào canh cả tuần sau đó. Trong lớp chắc chỉ còn vài ba người, như Nghê Mạn Thiên là chưa từng bị phạt kiểu sáng tạo thế này.
Giờ học lớp Thủy hôm ấy, Nghê Mạn Thiên thuần thục luyện tập đông kết hơi nước trong không khí rồi dùng thuật pháp đóng băng lại. Những mảnh băng tinh khiết sắc nhọn lấp lánh dưới ánh sáng, phản chiếu nét mặt của Nghê Mạn Thiên. Đây là một kỹ thuật có vẻ đơn giản nhưng nếu luyện thành thạo, nó sẽ cực kì hữu ích trong thực chiến.
Trong lúc nàng tập trung luyện thuật, Tiểu Bạch vẫn cuộn tròn lặng lẽ trong túi vải treo bên hông. Trong giờ học, Nghê Mạn Thiên ít khi thả Tiểu Bạch ra ngoài, luôn để nó nằm yên trong túi để không làm xao nhãng mình và những người xung quanh. Nàng cũng cảm nhận được rằng Tiểu Bạch, dù không thể nói chuyện nhưng luôn yên lặng quan sát mọi thứ.
Phòng Phong Bội chợt hỏi mọi người trong lớp Giáp: "Các ngươi đã có kế hoạch xin về nhà chưa?"
Nghê Mạn Thiên chợt nhớ ra mình đã rời Bồng Lai tròn 3 tháng. Bình thường đệ tử đã bái sư sẽ xin phép sư phụ, còn tân đệ tử chưa bái sư như bọn họ chỉ có một lần được về phép trong cả năm đầu này và phải làm đơn xin với chủ nhiệm lớp mình. Chủ nhiệm lớp sẽ xét hoàn cảnh của từng người, chỉ những đệ tử đã đủ mạnh mẽ mới được tự đi về còn không thì cần có người thân đến đón. Những đệ tử vừa không thể tự bảo vệ bản thân, vừa không có người thân đến đón thì dù có xin cũng không được duyệt. Trừ trường hợp có đám hiếu của tứ thân phụ mẫu, Trường Lưu Sơn sẽ cử người đưa về.
Nghê Mạn Thiên suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Ta định để phép này dành cho đợt Tết mừng năm mới. Tết là đoàn viên mà." Nàng mỉm cười, mắt ánh lên tia sáng ấm áp khi nghĩ về gia đình mình, về những ngày sum họp trong không khí Tết đoàn viên, rộn ràng và ấm cúng.
Vân Đoan thì thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang cân nhắc điều gì đó. "Ta vẫn chưa quyết định," nàng đáp, giọng trầm ngâm. Vân Đoan không thường nói về gia đình mình, Nghê Mạn Thiên biết có lẽ nàng đang cảm thấy khó xử.
Cả hai đều im lặng một lúc thì Nghĩa Dũng khẽ lên tiếng, giọng điềm đạm: "Người thân của ta không còn nữa, vẫn là coi Trường Lưu Sơn là nhà đi thôi." Cả lớp đều im lặng.
.
.
.
Tối hôm ấy, sau một hồi suy nghĩ, Nghê Mạn Thiên nhìn sang Vân Đoan, nhẹ nhàng nói: "Ta nghĩ lại rồi, có lẽ ta sẽ sớm xin về phép. Năm nay ta muốn thử đón một cái Tết ở Trường Lưu Sơn."
Vân Đoan khẽ ngước mắt nhìn nàng, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp: "Ngươi không cần vì ta mà ở lại đâu." Dù lời nói có vẻ thản nhiên nhưng Nghê Mạn Thiên cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng trong ánh mắt của Vân Đoan.
Nghê Mạn Thiên bật cười, xua tay: "Không phải vì ngươi đâu. Ta đột nhiên muốn mang Tiểu Bạch về Bồng Lai một chuyến, cho nó xem nơi ta lớn lên." Nàng đưa tay vuốt nhẹ túi cái đầu tròn của Tiểu Bạch. "Với lại, ta cũng muốn thử đón một cái Tết ở Trường Lưu Sơn với mọi người. Đã là đệ tử của Trường Lưu Sơn, thì nơi đây cũng là nhà rồi. Huống hồ chúng ta chỉ có một năm được làm tân đệ tử thôi, sau này tứ tán về các sư môn rồi e là sẽ khó tìm được dịp cả lớp bên nhau nữa."
Vân Đoan nhìn Nghê Mạn Thiên, khẽ mỉm cười. "Phải rồi, Trường Lưu Sơn cũng là nhà của chúng ta."
------
Sáng hôm sau, Nghê Mạn Thiên thức dậy sớm hơn thường lệ. Nàng ngồi bên bàn, cẩn thận viết đơn xin về phép. Sau khi viết xong, nàng liếc nhìn Tiểu Bạch cuộn tròn bên cạnh, cảm giác như mình đã có một lý do chính đáng để quay về Bồng Lai.
Nghê Mạn Thiên tranh thủ giờ chuẩn bị vào học, liền mang đơn tới gặp Hồ Thanh Khâu.
Hồ Thanh Khâu làm việc rất nhanh chóng. Đến chiều, nàng đã gọi Nghê Mạn Thiên đến để thông báo rằng cuối tuần này nàng có thể trở về Bồng Lai trong ba ngày.
Nghê Mạn Thiên phấn khởi vạch ra tuyến đường chuẩn bị ngự kiếm trở về Bồng Lai. Nàng hào hứng lên kế hoạch, miệng không ngừng luyên thuyên kể cho Tiểu Bạch nghe về quê nhà.
"Bồng Lai đẹp lắm Tiểu Bạch à," nàng nói, ánh mắt sáng lên. "Trên đó lúc nào cũng mát mẻ, sông nước xanh tươi, còn có những bông hoa phượng tuyệt đẹp mà ta thích nhất."
Tiểu Bạch cuộn mình trong giỏ, đôi mắt long lanh nhìn nàng, dù chẳng thể đáp lời nhưng dáng vẻ của nó như thể đang chăm chú lắng nghe.
"Ở Bồng Lai có một Thủy Kính đặc biệt. Đó là nơi tu tập của những tinh linh chưa hóa hình hoàn toàn hoặc vẫn còn non trẻ. Trong đó có đủ loài mà ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu..."
Bạch Tử Hoạ thầm tính toán, thương thế của hắn đã hồi phục rất nhiều, xem chừng vài ngày nữa là có thể biến trở lại. Còn bây giờ, làm "Tiểu Bạch" của cô bé này cũng chẳng phải là điều gì quá tệ.