(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ở Một Góc Nhân Gian

Chương 12: Mưa rào mùa hạ

Vào ngày nghỉ giữa tuần, Nghê Mạn Thiên cùng các đệ tử lớp Giáp nhận được thông báo về cuộc họp đột xuất. Cả lớp nhanh chóng tập trung lại, ai nấy đều tò mò không hiểu có chuyện gì xảy ra. Hồ Thanh Khâu bước vào, trên tay cầm một quyển sổ, giọng nói nghiêm nghị nhưng thân thiện: "Các đệ tử, tuần sau sẽ diễn ra Lễ Mộc Kiếm của Trường Lưu Sơn."

Nghe đến đây, cả lớp ồ lên đầy háo hức. Hồ Thanh Khâu tiếp tục giải thích: "Lễ Mộc Kiếm, đúng như tên gọi, là một đại lễ tế kiếm được tổ chức hai năm một lần. Các đệ tử sẽ tẩy rửa kiếm của mình trong nước ao Tam Sinh, để kiếm được thanh tẩy uế khí, gia tăng linh tính giống như có thêm linh hồn."

Không khí trong phòng bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi Hồ Thanh Khâu tiếp tục: "Mặc dù lễ này không quy mô như Đại hội Kiếm Tiên, nhưng lại sôi nổi và thú vị hơn nhiều, bởi sau nghi thức tế kiếm sẽ có hàng loạt các hoạt động giải trí. Có thi đấu thể thao trí tuệ, cũng có các trò chơi mang tính đối kháng, nhưng không phải chiến đấu thật sự, chỉ nhằm mục đích giải trí và gắn kết."

Nghê Mạn Thiên nghe vậy liền thấy lòng rộn ràng. Đây là lần đầu các nàng tham gia lễ lạc của Trường Lưu Sơn. Nàng liếc qua Vân Đoan, ánh mắt lấp lánh sự phấn khởi.

Hồ Thanh Khâu nhấc tay lên, ra hiệu cho mọi người trật tự lại. Khi lớp dần yên tĩnh, nàng tiếp tục nói: "Trong những ngày diễn ra Lễ Mộc Kiếm, các đệ tử sẽ được phép rời khỏi Trường Lưu Sơn, xuống khu vực biển phía dưới trong bán kính mười dặm để vui chơi. Tuy nhiên, các ngươi vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, không được vượt ra khỏi ranh giới cho phép hoặc tiến vào các khu vực cấm."

"Lớp Giáp chúng ta được phân công nhiệm vụ trang trí đèn hoa trên không. Đây là phần quan trọng trong lễ hội, vì vậy mọi người hãy cùng nhau suy nghĩ phương án bố trí sao cho thật đẹp mắt và trang trọng."

Cả lớp im lặng một lúc rồi bắt đầu rôm rả thảo luận. Nghê Mạn Thiên nghĩ có lẽ đệ tử lớp Giáp giỏi ngự kiếm hơn các lớp khác, nên nhiệm vụ bố trí đèn hoa trên không sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng im lặng quan sát mọi người bắt đầu quây quần quanh một chiếc bàn tròn lớn, nơi đã đặt sẵn bản đồ Trường Lưu Sơn. Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt khi các đệ tử hứng khởi thảo luận.

Liễu Yêu Yêu nhanh tay lôi bút và thước ra, đánh dấu những vị trí trên bản đồ, nơi đèn hoa sẽ được treo lơ lửng.

"Những chỗ này có tầm nhìn thoáng đãng, khi đèn thắp sáng sẽ phản chiếu trên mặt nước Tam Sinh, rất đẹp mắt," Mạc Thiệu Khiêm lên tiếng đề xuất, chỉ vào khu vực gần ao Tam Sinh.

"Còn khu vực này gần các cây cổ thụ, chúng ta có thể treo đèn cao hơn để tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh từ trên cao," Phòng Phong Bội nói thêm vào.

Cả lớp đều gật gù đồng tình. Sau đó, Hồ Thanh Khâu tiến lên chia khu vực cụ thể cho từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm hai đến ba người sẽ chịu trách nhiệm trang trí ở một khu vực nhất định. Việc chia nhóm trang trí cho lễ Mộc Kiếm hoàn toàn là bốc thăm ngẫu nhiên, và Nghê Mạn Thiên chẳng hiểu sao lại cùng nhóm với Sóc Phong. Nhìn thấy Vân Đoan vui vẻ với Liễu Yêu Yêu bên cạnh, Nghê Mạn Thiên thầm thở dài. Nhớ đến lần trước, khi nàng háo hức muốn so tài ngự kiếm với Sóc Phong, nhưng hắn lại lơ nàng hoàn toàn, lòng nàng không khỏi gào thét.

Trong đầu nàng hiện rõ cảnh Sóc Phong với thái độ hờ hững, bỏ ngoài tai lời khiêu chiến như thể nàng vô hình. Lần này, Nghê Mạn Thiên không khỏi lo lắng về việc có thể lại bị cho "ăn bơ" thêm lần nữa. Sóc phong vẫn im ỉm hờ hững như trước, Nghê Mạn Thiên thầm than những việc sắp tới chắc là không dễ dàng, làm việc nhóm với những người lầm lì lạnh lùng thế này không phải là lý tưởng a.

Nàng quyết định tiến đến gần Sóc Phong, dù trong lòng có chút do dự. Với kiểu người lầm lì như hắn, cách tốt nhất để tránh mâu thuẫn là chia đều công việc. Nàng hít một hơi thật sâu, bước lại gần Sóc Phong và nói:

"Hay là chúng ta chia đôi khu vực? Mỗi người tự làm phần của mình, như vậy sẽ nhanh hơn."

Sóc Phong ngước nhìn nàng, đôi mắt thờ ơ nhưng sâu thẳm, một lúc lâu mới nhàn nhạt đáp: "Tùy ngươi."

Mặc dù lời nói nghe chẳng mấy thân thiện, nhưng ít nhất Sóc Phong cũng không từ chối. Nghê Mạn Thiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì không cần phải tốn quá nhiều lời thuyết phục.

"Vậy... ta sẽ làm bên phía đông, ngươi làm bên phía tây, được chứ?" nàng nói thêm, chỉ tay về phía bản đồ.

Sóc Phong gật đầu không nói gì, nàng cũng lười nói tiếp.

------

Bàn trước là thế, nhưng đến ngày cuối tuần mới bắt đầu trang trí nên đám tâm đệ tử lại tiếp tục học nốt nửa sau của tuần trong không khí háo hức. Các lớp học dường như khiến các tiên sư vất vả nhiều hơn một chút. Ngoại trừ tiết thứ hai ngày thứ 8 trong tuần, môn ngũ hành hệ mộc. Tiên sư dạy môn này là trưởng lão đức cao vọng trọng Khuất Mộc. Giờ học của ông cũng như giờ của Hồ Thanh Khâu, không cần tốn công dẹp trật tự.

Nghe nói trong lần dạy lớp Quý, ông đã từng phạt Hoa Thiên Cốt dùng tay bổ củi để rèn luyện. Hoa Thiên Cốt khi ấy tỏ vẻ bất mãn, nhưng Nghê Mạn Thiên nhận ra, Khuất Mộc thực ra không phải muốn hành hạ gì nàng, mà đang giúp nàng luyện tập kỹ năng tụ khí cơ bản, đây là loại bài tập rất phổ biến dành cho người phàm học tụ khí. Dù ông cũng như Đào Ông, không thích thái độ trên lớp của Hoa Thiên Cốt nhưng thấy nàng là người phàm, lại sáng dạ nên vẫn muốn dẫn dắt nàng. Điều đó khiến Nghê Mạn Thiên cực kỳ kính trọng ông, không chỉ vì sự uy nghiêm mà còn vì cái tâm của một người làm việc giáo dục. Dù sao thì Hoa Thiên Cốt không phạm lỗi thì ai rảnh đi phạt nàng?

Môn Ngũ Hành Hệ Hỏa vào ngày thứ chín mang bầu không khí hoàn toàn trái ngược so với những giờ học nghiêm túc như của Khuất Mộc. Được dạy bởi Hỏa Tịch, đệ tử của Nho Tôn, giờ học này nổi tiếng là thoải mái đến mức hỗn loạn. Nghe nói khi còn là tân đệ tử, Hỏa Tịch cũng là một kẻ quậy phá khắp Trường Lưu Sơn. Chỉ khi có thêm sư muội Thanh La, tính cách của Hỏa Tịch mới nền nã hơn một chút.

Hắn chẳng bao giờ cần dẹp trật tự, khiến không khí lúc nào cũng ồn ào. Điểm tốt là mấy người học khá có thể trao đổi học tập, điểm xấu là những thành phần ồn ào càng trở nên ồn ào như cái chợ. Hỏa Tịch có thói quen trêu chọc môn sinh, từng có lần hắn cố dụ Nghê Mạn Thiên dùng chú thuật để tạo ra muội than. May mắn là nàng nhanh chóng nhận ra trò đùa này và lập tức dùng chính muội than đó trực tiếp hướng vào mặt Hỏa Tịch. Từ lần đó, hắn không dám trêu chọc nàng nữa. Nhưng với Hoa Thiên Cốt, một tân đệ tử mới vào, Hỏa Tịch lại đặc biệt hứng thú, luôn tìm cách trêu đùa nàng.

Đúng vậy, ngũ hành hệ hoả là một trong bốn môn mà lớp Giáp và lớp Quý học chung, vì thế, sự náo loạn không chỉ giới hạn ở một lớp mà lan sang cả hai. Lớp Quý đã ồn, Hoả Tịch lại hay sang bên dãy đó tán phét và chơi đùa khiến cái lớp càng ồn hơn. Lớp Giáp đành co lại tự học với nhau.

Sau khi hoàn thành tiết luyện kiếm cuối cùng của tuần, các đệ tử như chim sổ l*иg, ai nấy đều hối hả và háo hức đi làm nhiệm vụ của mình. Lớp Giáp của Nghê Mạn Thiên cũng không ngoại lệ. Cả lớp nhanh chóng bàn bạc và quyết định sẽ tiến hành bố trí đèn ngay trong đêm nay, vì việc sắp xếp đèn vào buổi tối sẽ giúp họ tối ưu hóa hiệu quả ánh sáng và trang trí. Nếu để đến tối mai là tối cuối cùng của tuần mới bắt đầu, thời gian sẽ không đủ, và nếu có trục trặc gì xảy ra, họ sẽ khó có thể trở tay kịp.

Sau bữa tối, đám đệ tử lớp Giáp tập hợp tại quảng trường, chia nhau từng khu vực theo sự phân công từ trước. Mỗi nhóm mang theo đủ đèn l*иg và dụng cụ, sẵn sàng bay lên không trung để bố trí đèn hoa.

Trường Lưu Sơn những ngày trước lễ Mộc Kiếm bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khắp nơi đều vang lên tiếng trò chuyện và tiếng cười đùa của các đệ tử. Ngay cả nhiều đệ tử đã bái sư thường ngày chỉ ở trong điện của mình tu luyện cũng hiếm hoi ra ngoài, hòa mình vào không khí sôi nổi chuẩn bị cho lễ hội. Các khu vực trò chơi và ăn uống dần dần được dựng lên, trải dọc những con đường núi vốn tĩnh lặng. Những gian hàng bày bán đủ loại vật phẩm và đồ ăn, hương thơm lan tỏa khắp nơi khiến lòng người không khỏi háo hức.

Nghê Mạn Thiên bay lượn trên thanh kiếm của mình, không khỏi cảm thấy không khí phấn khích truyền khắp cơ thể. Đôi mắt nàng dõi theo cảnh tượng dưới chân, nhìn từng tấm bảng hiệu trò chơi được treo lên, các quầy hàng bày biện đầy màu sắc với những món ăn dân gian, linh thảo và cả các loại vũ khí, dụng cụ tiên môn. Đó là một cảnh tượng vừa nhộn nhịp, vừa kỳ ảo hiếm thấy.

------

Ngày đầu tiên của tuần thứ hai tháng tám (tức ngày 11/8), lễ chính của hội Mộc Kiếm bắt đầu. Đối với các đệ tử, đây là một sự kiện quan trọng khi tất cả đệ tử nội môn đều tập trung tại quảng trường lớn để tiến hành nghi thức tế bái, tôn vinh sự trường tồn của đạo tu tiên và tinh hoa kiếm thuật. Hơn 8.000 đệ tử tụ họp, tạo nên một khung cảnh hoành tráng.

Nghê Mạn Thiên, lần đầu tiên khoác lên mình bộ lễ phục của đệ tử Trường Lưu, cảm nhận được sự trang trọng của ngày lễ. Nàng đứng giữa biển người với cảm giác vừa hồi hộp vừa tự hào. Bộ lễ phục trắng xanh cắt may đẹp đẽ, đơn giản nhưng đầy uy nghiêm, hòa quyện với ánh nắng vàng nhạt, làm nổi bật khí chất của từng đệ tử.

Quảng trường rộng lớn được trang trí bởi một màn mưa anh đào bằng pháp thuật, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Những bông hoa đào bay lơ lửng trong không khí, như từng đợt mây hồng phấn xoay quanh các đệ tử. Tiếng nhạc du dương từ các tiên nhạc cất lên, tạo nên không gian thanh tịnh, linh thiêng.

Lần đầu tiên chứng kiến toàn bộ đệ tử Trường Lưu tụ tập đông đủ, Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Nàng quen với khung cảnh tại Bồng Lai, nơi có hơn 2.000 đệ tử, nhưng ở Trường Lưu, số lượng này nhiều gấp bốn lần. Đám đệ tử lớp Giáp cùng nhau mặc lễ phục rồi tiến tới quảng trường rộng lớn. Đôi mắt không ngừng ngó quanh.

Các đệ tử đã bái sư đều tu luyện theo một trong năm ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, và lễ phục của họ cũng theo đó mà thay đổi. Hệ Kim là màu vàng sáng, hệ Mộc lại là màu xanh lá cây, hệ Thủy màu trắng thanh khiết, hệ Hỏa đỏ rực rỡ, và hệ Thổ mặc áo đen đầy uy quyền. Riêng đám tân đệ tử mặc lễ phục màu xanh da trời. Đứng giữa một biển người đa sắc áo lễ, Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm thấy mình và đám bạn giống như những đứa trẻ vừa chập chững bước vào một thế giới mới. Trước mắt họ là những sư huynh, sư tỷ đầy khí thế, nghiêm chỉnh với những thanh kiếm được đeo ngay ngắn bên hông và đủ loại cung vật tượng trưng cho cấp bậc và khả năng của họ.

Tiếng chuông vang lên, âm thanh vang dội khắp quảng trường rộng lớn, báo hiệu cho tất cả đệ tử phải ổn định hàng ngũ. Các sư huynh, sư tỷ nhanh chóng di chuyển, xếp thành hàng theo đúng trật tự từng điện, từng hệ. Những tân đệ tử như Nghê Mạn Thiên và lớp Giáp của nàng, có chút bối rối, nhìn nhau không biết phải làm gì. Đúng lúc đó, Hồ Thanh Khâu xuất hiện, dẫn họ lên phía hàng trên, gần khán đài hơn. Chắc hẳn vì bọn họ là tân đệ tử, như thể trẻ con hay được xếp phía trước, cần phải ở gần để dễ quản lý vậy.

Tam Tôn và Cửu Trưởng Lão xuất hiện. Ba hồi chuông ngân vang. Lễ tế bái chính thức bắt đầu với Tôn Thượng Bạch Tử Hoạ chủ trì. Tôn Thượng vẫn như trước, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, hôm nay lại choàng thêm một cái áo choàng lễ phục trắng bên ngoài, được thêu trang trí với chỉ bạc càng làm hắn cách xa những dơ bẩn phàm gian.

Khi hắn cúi đầu, tay cử hành các nghi thức, tâm trí của Nghê Mạn Thiên bất giác lạc về sự việc trước đó—hắn chữa lành vết thương trên má nàng do thỏ cào. Nàng nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi hắn đưa tay lên má mình, chỉ một thoáng mà vết thương đã biến mất không để lại dấu vết. Nàng tự hỏi, liệu có nên cảm ơn hắn không? Dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng nếu để lại sẹo trên khuôn mặt thì cha nàng làm loạn mất. Nhưng rồi Nghê Mạn Thiên nhanh chóng lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lạc lõng đó. Trước mắt tập trung vào nghi lễ đã.

Khi lễ tế bái kết thúc, toàn bộ đệ tử Trường Lưu Sơn cùng lạy ba lạy trước Tam Tôn và Cửu Trưởng Lão. Tiếng hô vang như sấm, đồng loạt, đều đặn, khiến mặt đất như rung chuyển dưới sự kính cẩn của hơn 8.000 đệ tử. Nghê Mạn Thiên, quỳ gối giữa đám đông, cảm nhận rõ sự đồng lòng, sức mạnh và sự tôn kính thiêng liêng mà tất cả đang hướng về.

Cảnh tượng trước mắt thật xúc động: những hàng đệ tử mặc lễ phục đủ màu sắc cùng cúi mình trước bầu trời xanh thẳm, trong khung cảnh hùng vĩ của Trường Lưu Sơn. Sự đồng bộ, trang nghiêm đó khiến nàng như cảm nhận được một phần linh hồn của nơi này, nơi mỗi cá nhân dù khác biệt nhưng đều hòa làm một dưới danh nghĩa Trường Lưu. Lúc này, Nghê Mạn Thiên chợt cảm nhận một cách rõ ràng nàng đã trở thành một phần của nơi đây. Một phần của Kiếm tiên Trường Lưu Sơn, một phần của tám ngàn đệ tử được dẫn đầu bởi con người áo trắng kia.

Sau lễ tế bái, tất cả các đệ tử theo hàng lối lần lượt tiến vào đại điện để thực hiện nghi thức tẩy rửa kiếm. Ao Tam Sinh, một nơi linh thiêng với dòng nước trong vắt, chứa đựng sức mạnh thanh tẩy và gia tăng linh tính cho các thanh kiếm, nằm lặng lẽ phía sau đại điện. Những thanh kiếm của các đệ tử sẽ được tẩy trừ uế khí, linh lực mạnh mẽ hơn sau nghi thức này.

Nhóm tân đệ tử, bao gồm Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan, đứng ngay phía trước hàng, gần với vị trí của tam tôn, cửu lão và môn đồ của họ. Không khí trong điện đầy trang nghiêm và thiêng liêng. Đến lượt Nghê Mạn Thiên, nàng chậm rãi rút Diễm Mai ra khỏi vỏ, cảm nhận trọng lượng quen thuộc của nó trên tay.

Thanh kiếm Diễm Mai này là món quà được chế tác riêng khi nàng tròn 14 tuổi. Lưỡi kiếm sắc bén, bên trên khảm những bông hoa phượng màu đỏ rực, nổi bật và tinh xảo. Nàng bước đến gần ao Tam Sinh, thận trọng thả thanh kiếm vào dòng nước. Nước trong ao bao phủ lấy lưỡi kiếm, phản chiếu ánh sáng lung linh, dường như mọi uế khí, phiền não đều bị cuốn trôi. Linh lực từ ao như chạm tới từng đường khảm hoa, làm cho thanh kiếm phát sáng nhẹ nhàng, tựa như bông phượng hoàng đang bừng nở trong làn nước. Vừa thanh nhã vừa xinh đẹp diễm lệ.

Hoàn thành nghi thức tẩy rửa kiếm tại ao Tam Sinh, Nghê Mạn Thiên cùng các tân đệ tử về cơ bản đã hết nhiệm vụ. Những nghi thức còn lại như tẩy trần và bao sái ở các điện đều thuộc về phần trách nhiệm của các đệ tử đã bái sư hoặc các môn đồ trực thuộc các trưởng lão. Các nàng còn là tân đệ tử, chưa chính thức thuộc về sư môn nào nên được miễn tham gia những nghi lễ phức tạp đó.

Vì là ngày lễ, bữa trưa hôm nay được chuẩn bị thịnh soạn hơn hẳn so với những bữa ăn thanh đạm thường ngày. Mọi đệ tử đều được phục vụ những món ăn ngon như cá hấp hương liệu, gà quay mật ong, rau xào nấm tiên, cùng những bát canh nóng hổi. Khắp Hợi Điện tràn ngập hương thơm, khiến bất kỳ ai ngồi xuống cũng thấy hứng khởi. Đặc biệt, đây còn là lần đầu tiên cả lớp Giáp cùng nhau ngồi ăn, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.

Nghê Mạn Thiên ngồi bên cạnh Vân Đoan, nhìn khung cảnh xung quanh mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Mọi người vừa ăn vừa cười nói, chia sẻ những câu chuyện về buổi lễ vừa qua, về sự trang nghiêm của Tam Tôn và cửu trưởng lão, hay đơn giản là kể nhau nghe những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày tại Trường Lưu Sơn.

Nghĩa Dũng tươi cười nói: "Ta chưa bao giờ được ăn món ngon thế này kể từ khi lên núi, thật là đã!"

Vân Đoan bật cười, gắp thêm một miếng cá hấp cho Nghê Mạn Thiên: "Ngày lễ có khác, đồ ăn cũng đặc biệt ngon hơn hẳn."

Nghê Mạn Thiên nếm thử món ăn, thầm cảm thấy thoải mái hơn sau buổi lễ nghiêm trang.

Liễu Yêu Yêu lên tiếng trước: "Các ngươi có thấy Tôn Thượng hôm nay thật uy nghiêm không? Nhìn như không thuộc về thế gian này, thật sự là phong thái của một bậc đại tiên!"

Triệu Tuấn Kiệt liền gật gù, đáp lại: "Đúng vậy, mà không chỉ Tôn Thượng đâu, cả Tam Tôn và cửu trưởng lão hôm nay ai cũng toát lên vẻ đạo mạo. Cảm giác như mình nhỏ bé vô cùng khi đứng giữa tám ngàn người thế này."

Vân Đoan, ngồi cạnh Nghê Mạn Thiên, thêm vào: "Lần đầu tiên ta thấy nhiều người như vậy tại Trường Lưu Sơn. Cảm giác thật choáng ngợp, nhưng cũng rất phấn khích. Được nhìn thấy cảnh toàn bộ đệ tử trên dưới đều tập trung đầy đủ thật là một trải nghiệm hiếm có."

Nghê Mạn Thiên nhấp một ngụm nước, ngẫm nghĩ rồi bật cười, nhẹ nhàng nói: "Thật ra, ta cảm thấy lễ tế bái hôm nay còn khiến ta nhận ra mình đã thật sự trở thành một phần của nơi này. Giữa tám ngàn người, mình không còn là kẻ đứng ngoài nữa."

Cả nhóm gật đầu đồng tình, sự nghiêm trang của lễ tế bái làm ai cũng cảm nhận được rằng mình đã thật sự bước vào con đường tu tiên, là một phần của Trường Lưu Sơn với tất cả trọng trách và danh dự mà nó mang lại.

Bỗng nhiên, Trần Yên Nhiên thấp giọng hỏi: "Các ngươi có nghĩ đến việc sẽ chọn tu luyện hệ nào không? Màu áo hôm nay nhìn thật đẹp, không biết ta sẽ hợp với màu nào."

Vân Đoan cười khẽ: "Ta thích màu xanh của hệ Mộc, hợp với tính cách của ta."

Cả nhóm lại một lần nữa rôm rả bàn tán về những lựa chọn tương lai, vừa ăn uống, vừa tưởng tượng về con đường tu luyện đang chờ đợi họ.

------

Tối hôm đó, khi các đệ tử được phép xuống mặt biển, bầu không khí trở nên vô cùng sôi động. Họ nhanh chóng tụ tập quanh đống lửa trại lớn được đốt sáng rực giữa trời đêm, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên làn nước biển yên bình. Khung cảnh rực rỡ thêm phần huyền ảo với đủ loại hoa đăng bay lơ lửng trên không, ánh sáng của chúng rải đều khắp bầu trời đêm, tạo nên một màn trình diễn lung linh.

Tiếng nhạc vang lên, cùng với những tiếng cười nói vui vẻ của các đệ tử. Những tiết mục văn nghệ bắt đầu, có những nhóm múa hát ca vang, có người biểu diễn ngự kiếm và những kỹ năng tu luyện đặc sắc khác. Một số đệ tử đùa giỡn, thi nhau nhảy múa quanh đống lửa, tạo nên không khí náo nhiệt và tràn đầy sức sống.

Nghê Mạn Thiên bị các đệ tử lớp Giáp kéo vào vòng tròn quanh đống lửa, nhanh chóng hòa mình vào không khí rộn ràng của buổi tối. Tiếng cười đùa và những giai điệu vui tươi vang lên không ngớt, khiến nàng quên đi mọi lo toan của việc tu luyện và trách nhiệm nặng nề. Trong khoảnh khắc đó, tất cả bọn họ không còn là những đệ tử tiên môn đang tu luyện, mà chỉ là những thiếu niên trẻ tuổi, hồn nhiên và tràn đầy sức sống.

Bọn họ nắm tay nhau, cùng nhau chạy quanh đống lửa, ca hát những bài ca vui vẻ, truyền tay nhau những câu chuyện cười, những trò nghịch ngợm. Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt của mọi người, sáng bừng lên sự hân hoan và tự do, như thể toàn bộ Trường Lưu Sơn cũng được thắp sáng bởi sức trẻ của những người đang hòa mình trong đêm lễ hội.

.

.

.

Ngày thứ hai gần như không còn lễ lạc gì, chỉ còn các hoạt động vui chơi.

Thi đấu thể thao có mục cưỡi kiếm bắn tên, nghĩa là phải cưỡi kiếm bay lên trời, sau đó bắn từng quả cầu sáng như sao, bắn được càng nhiều thì phần thưởng càng lớn. Nghê Mạn Thiên thấy đúng sở trường của mình không ngần ngại tham gia, liền nhận được phần thưởng là một con thú nhồi bông hình cá cổn cổn to bằng người nàng. Nàng nghĩ thầm, từ nay để trên giường để ôm cũng rất tốt. Ngoài ra còn có trò đá cầu trên không, tìm kho báu, bắt cá dưới đáy biển hay trả lời câu hỏi của các vị tiền bối tuổi đã cao. Có cái nhàm chán có cái thú vị, chẳng qua chỉ là một cơ hội cho những người luôn chăm chỉ tu luyện pháp thuật có thể nghỉ ngơi thả lỏng, gần gũi với động vật và tự nhiên hơn để sớm có ngày đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan rủ nhau tham gia trò tìm kho báu, các câu hỏi cũng không quá khó, quan trọng là rất thú vị, Vân Đoan thắng được một cái ngọc bội nhỏ hình cây kiếm rất đáng yêu.

Có người nói thanh xuân như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh cũng muốn được tắm mưa lần nữa, mà các nàng lại vừa vặn đang sống trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất. Trước mắt mỗi người đều có vô số những thứ đang chờ đợi, trách nhiệm với gia đình, danh dự, cả những diễn biến hỗn loạn của thế gian. Nhưng lúc này đây, họ biết rằng mình đang sống, sống một thanh xuân rực rỡ mà trong trẻo như những bông hoa nở rộ giữa bầu trời quang đãng.

Lời của tác giả: Chúc mừng năm mới mọi người! Chương sau sẽ là một chương rất quan trọng đối với câu chuyện này.