Bày Quán Ăn Nhỏ, Kinh Doanh Hàng Ngày

Chương 25

“Mới vừa rồi ta thấy chưởng quầy cân thuốc, hình như trên quầy có mấy vị đã gần cạn đáy. Vào đông rồi, lang trung hái thuốc vốn đã ít, dược liệu càng hiếm.”

Chưởng quầy vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nhìn nàng lại thêm phần tán thưởng.

“Không chỉ ta, mà trong huyện cũng đang thu mua. Tuy đều là những vị thuốc thường thấy, nhưng trong huyện có họ Đổng – một phú hộ nổi tiếng. Con trai lớn của ông ta bệnh tật ốm yếu, cứ đến mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo lại tái phát bệnh ho. Đổng phú hộ thương con, thuốc gì cũng không tiếc tiền, chỉ cần mang về phòng cho con.

Ông ấy biết trong vùng núi này có nhiều thảo dược quý, nhưng phần lớn đều ở sâu trong rừng. Hơn nữa, mùa đông tuyết rơi lạnh giá, người biết nhận dạng thảo dược đã ít, mà ai lại chịu đi vào rừng kiếm thuốc giữa thời tiết như vậy?”

Nói đến đây, chưởng quầy thở dài, vẻ mặt bất lực. Đây vốn là một cơ hội kiếm tiền tốt, nhưng chẳng ai muốn nhận việc.

“Trái bã đậu, nha đản tử, mộc luyện tử, chỗ ngài có cần không?”

Một vài vị thuốc thường thấy nàng đều quen thuộc. Trước đây, khi làm việc kiệt sức, nàng thường xuyên phải uống thuốc bồi bổ sức khỏe. Những vị thuốc này giúp sáng mắt, bổ gan, dưỡng khí huyết, còn hiệu quả hơn cả cơm nàng ăn.

“Có cần! Có cần chứ!” Chưởng quầy nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội gật đầu đáp.

Chưởng quầy hiệu thuốc làm sao có thể bỏ qua cơ hội thu mua dược liệu để kiếm tiền, nhất là khi trong huyện đang cần số lượng lớn. Tuy nhiên, trên mặt ông ta vẫn mang vẻ bán tín bán nghi, mỉm cười hỏi:

"Đều là thảo dược thường thấy vào mùa đông, tiểu nương tử có lai lịch gì?"

Ngô Hoài Tịch chỉ gật đầu nhẹ, không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà nói:

"Vậy nhờ chưởng quầy báo giá đi."

Thấy nàng tránh không trả lời, chưởng quầy cũng không tiện hỏi thêm. Việc của ông ta là thu mua dược liệu, không nhất thiết phải tìm hiểu sâu lai lịch người bán.

"Trái bã đậu thường thấy, một cân mười văn; nha đản tử và mộc luyện tử một cân mười lăm văn," chưởng quầy trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, "Nếu số lượng nhiều, giá cả cũng có thể thương lượng."

"Được thôi."

Ngô Hoài Tịch mỉm cười cảm tạ, hứa với chưởng quầy rồi nói vài ngày nữa sẽ mang dược liệu tới.

Chưởng quầy nhìn theo bóng dáng nàng kéo xe đẩy tay rời đi, trong lòng có chút khó hiểu. Người tiểu nương tử này ăn nói rõ ràng, làm việc không dài dòng, lời nói chẳng hề thừa thãi, giống như một người quen buôn bán lâu năm.