Nhưng khi chia tay Ngô Hoài Tịch, hắn ta nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ, lấm lét quan sát. Chỉ khi thấy nàng kéo xe đẩy tay tiến về phía tiệm gạo, hắn ta mới yên tâm ngâm nga một khúc hát, ung dung đi thẳng tới sòng bạc.
Về phần Ngô Hoài Tịch, đêm qua nàng thực sự chỉ muốn tìm cơ hội để Thẩm Nhị Quý dẫn mình lên trấn trên, rồi từ đó tìm cách đào tẩu. Nhưng sáng nay, trên đường từ Hạnh Hoa thôn đến đây, chứng kiến đất lành trù phú, nhìn khói bếp lượn lờ, lòng nàng chợt thay đổi ý định.
Cả nửa đời trước Phúc Nương sống khổ cực, chưa từng có ngày nào thảnh thơi, tâm hồn lúc nào cũng căng như dây đàn. Nếu bây giờ nàng bỏ trốn, trên người không có tiền, không nơi nương tựa, cũng chẳng thể xác định được bữa no bữa đói. Thành kẻ lưu dân không có tịch khế, cuộc sống sẽ còn khó khăn hơn.
Vì vậy, nhất định nàng phải tìm cách lấy lại tịch khế từ tay Thẩm gia, đồng thời phải tích lũy chút tiền bạc để lo cho tương lai. Chỉ khi đó, nàng mới thực sự có hy vọng bắt đầu lại cuộc đời.
Thẩm Nhị Quý đưa tiền cho Ngô Hoài Tịch đều đã tính toán kỹ lưỡng. Hắn ta biết gạo tinh giá 30 văn một đấu, còn thuốc cho Thẩm Đại Quý cần đến 40 văn. Gia đình này vốn keo kiệt, một đồng cũng chẳng muốn để lại cho nàng.
Nàng mua hai đấu gạo tinh, còn dư đúng 40 văn, liền mang số tiền ấy đến hiệu thuốc mà Thẩm Đại Quý vẫn thường mua thuốc.
Hiệu thuốc trên trấn không lớn, thuốc của Thẩm Đại Quý cũng chỉ là mấy vị bình thường như rễ sắn, xích thược, đương quy – chủ yếu là thuốc hoạt huyết hóa ứ, thật ra chẳng có mấy hiệu quả với bệnh tình của hắn ta. Chỉ là Lý Phượng Quyên nuôi hy vọng mong manh rằng con trai mình sẽ hồi phục. Với Ngô Hoài Tịch mà nói, bệnh của hắn ta chỉ cần dưỡng sức, thời gian rồi cũng sẽ khá hơn.
Nàng mua đúng liều thuốc, giá cả vừa khớp 40 văn.
“Ngươi là tức phụ mới cưới của Thẩm Đại Quý?”
Chưởng quầy hiệu thuốc hôm nay cũng thấy mới lạ. Tiểu nương tử trước mặt không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà cử chỉ, điệu bộ đều toát lên vẻ khéo léo, giỏi giang. Vậy mà lại gả cho Thẩm Đại Quý – một kẻ vô dụng như thế, khiến ông ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Ngô Hoài Tịch nhận lấy gói thuốc từ tay ông ta, không đáp mà chỉ khẽ nở một nụ cười. “Chưởng quầy ở đây có thu mua thảo dược không?”
“Làm sao ngươi biết được?”
Chưởng quầy thoáng ngạc nhiên, nhìn ánh mắt trong trẻo của nàng, liền thấy hứng thú muốn nói chuyện nhiều hơn.