Bày Quán Ăn Nhỏ, Kinh Doanh Hàng Ngày

Chương 7

Đệ đệ Thẩm Nhị Quý, nói rằng muốn đi chăm chỉ học hành để trở thành người đầu tiên trong làng Hạnh Hoa thi đỗ đồng sinh. Hắn ta lấy cớ từ chỗ Lý Phượng Quyên xin giấy và tiền mua bút mực, nhưng thực tế toàn dùng để mua rượu uống hoặc lẻn lên trấn trên đánh bạc một phen.

Dân làng ai ai cũng biết hắn ta là hạng người gì, chỉ có Lý Phượng Quyên là ngày ngày vẫn tin rằng con trai mình sẽ có tiền đồ, sau này đỗ đạt làm quan trở về.

Ngồi một bên, Ngô Hoài Tịch siết chặt nắm tay, móng tay gần như khảm vào da thịt.

Đây là muốn nàng – tân nương– làm người hầu cho gia đình họ sao?

Trong nhà này có ngai vàng để thừa kế chắc? Nếu Phúc Nương thật còn sống, chẳng phải nàng sẽ bị đẩy vào cái hố ma quái đó? Nghĩ đến cảnh nhiều năm qua người kia nằm liệt trên giường, trên thân thể bốc lên cái mùi khó chịu...

Còn bắt nàng hầu hạ, lau người cho hắn ta nữa chứ.

Một trượng phu bị liệt, chẳng động đậy, để thê tử khổ cực bươn chải kiếm tiền, rồi bỗng nhiên như thần tích trời ban mà khỏi hẳn, sau đó phu thê hòa thuận hạnh phúc, ba năm sinh hai đứa con...

Chuyện đó chỉ có trong chuyện kể thôi!

Nàng có vẻ giống người coi tiền như rác sao? Ai không tránh xa được thì đúng là đồ ngốc mà!

"Tẩu tẩu, để ta dẫn ngài đi thăm đại ca."

Trong lòng Thẩm Nhị Quý đắc ý, nụ cười càng thêm giả tạo, vươn tay định kéo tay áo của Ngô Hoài Tịch.

Dưới tấm khăn voan đỏ, chỉ thấy một bàn tay đen nhẻm, thô ráp, khớp xương sưng to.

“Nương.”

Ngô Hoài Tịch lập tức vén tấm khăn voan đỏ, tiện tay ném nó vào tay Thẩm Nhị Quý, đứng dậy đi về phía Lý Phượng Quyên, cố tình giữ khoảng cách xa khỏi Thẩm Nhị Quý.

Một tiếng "Nương" trong trẻo gọi đến khiến Lý Phượng Quyên nở hoa trong lòng. Nàng liền rót thêm nước ấm vào chén trà trên bàn trước mặt Lý Phượng Quyên, dịu dàng nói: “Nương nói chí phải, hôm nay ngài đã chịu cực nhọc, không biết nương có đói bụng không? Nếu vậy, để Phúc Nương nấu cơm cho ngài nhé?”

Giọng nói của nàng nghe vô cùng ngọt ngào, dịu dàng nhưng lại pha chút ngoan ngoãn, khiến người ta không thể không động lòng.

Mới vừa rồi, bánh dày kia đã được mang ra chia cho hàng xóm hết, vì lễ bái đường mà chính nàng còn chưa được ăn đến nửa miếng. Bị Ngô Hoài Tịch nhắc nhở, bụng của Lý Phượng Quyên cũng liền réo lên ầm ĩ.

“Quả nhiên là một tân nương hiểu chuyện.” trong lòng Lý Phượng Quyên rất vừa ý, chỉ tay về phía căn bếp nhỏ bên cạnh sân: “Chỗ đó có bếp đấy.”

Nếu không phải vì cơ thể này trong ba ngày chỉ ăn được một chén bánh dày, khiến trước mắt lúc này tối sầm đi, ai lại nghĩ ra cái chủ ý như vậy chứ.

Nhưng nếu không làm, chẳng phải ban ngày ban mặt sẽ phải bước vào động phòng sao?

Thế nên nàng vẫn chọn đi vào bếp.