Dị Độ Lữ Xã

Chương 11: Chuyện Này Không Nên Xảy Ra... Lần Thứ Ba (Phần 2/2)

Irene nghe có vẻ vui: “A, cuối cùng anh cũng chịu tin tôi rồi hả...”

Vu Sinh chẳng buồn đôi co với con búp bê bị phong ấn này nữa. Anh không nói cho cô biết rằng anh không phải vì tin lời cô mà là nghĩ nếu cô thật sự muốn bị đánh, thì cũng chẳng cần phải cười, vì chỉ riêng việc cô nói chuyện thôi đã đủ khiến người ta bực mình rồi.

Sự thật chứng minh rằng, so với những lời khó chịu của Irene, cái cười nham hiểm của con gấu kia cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

Với những suy nghĩ linh tinh không đâu trong đầu, Vu Sinh lại bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng anh cảm giác sức lực của mình thậm chí còn tốt hơn cả trước khi chết lần trước. Bước chân anh nhẹ nhàng, động tác dứt khoát, ngay cả thị lực dường như cũng được cải thiện ít nhiều.

Anh như đang dần thích nghi với nơi này, thích nghi với bóng tối, với đống đổ nát gập ghềnh, và với những ánh mắt đầy ác ý và đói khát rình rập khắp mọi nơi.

Anh bước đến khoảng đất trống trước ngôi miếu, đi về phía khu rừng đối diện, hướng đến những vùng sâu hơn của “dị vực” này.

Anh biết rằng mình có thể sẽ chết nữa, thậm chí là ngay bước tiếp theo, giây tiếp theo.

“Irene,” giọng nói của cô lại vang lên trong tâm trí anh, “anh thật sự không sao chứ?”

“Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, giờ thì ổn rồi.”

“Vậy thì... hay là anh cứ ở nguyên một chỗ đi, hoặc tìm nơi nào an toàn trốn tạm đã. Để tôi cố nhớ xem, biết đâu tôi từng gặp cái ‘thung lũng’ mà anh nói tới...”

“Cứ từ từ nhớ lại đi, tôi sẽ tiếp tục đi quanh đây.” Vu Sinh đáp hờ hững.

“Hả? Nhưng mà nguy hiểm lắm...”

“Irene,” anh ngắt lời cô, lúc này đã bước ra khoảng đất trống. Anh hít một hơi dài bầu không khí lạnh lẽo, thoảng mùi tanh quái dị của thung lũng, nhìn về phía cánh rừng âm u cách đó không xa, rồi bất ngờ nhếch môi cười, “Cô biết không, dạo này tôi sống như một kẻ lạc lối.”

Irene rõ ràng không theo kịp dòng suy nghĩ của anh: “Ờm… tôi cần phải biết chuyện này sao...”

Vu Sinh không để ý đến phản ứng của cô, chỉ tiếp tục nói: “...Lúc nãy cô có nhắc đến ‘dị vực,’ và những sự kiện người ta lạc vào đó. Cô biết tôi nghĩ gì khi nghe điều đó không?”

“Nghĩ gì cơ?”

“Vui.”

“Hả?”

“Vui, tôi cực kỳ vui,” Vu Sinh đứng giữa màn đêm, không thể kìm nén tiếng cười, “Cô nói rằng có những người vô tình mở nhầm một cánh cửa, hoặc chỉ vì dẫm nhầm lên một tấm ván sàn với xác suất cực thấp, mà bị rơi vào cái nơi gọi là ‘dị vực’ này, đúng không? Và cô còn nói, nếu may mắn, những người ấy có thể tìm ra quy luật của dị vực và trở về...”

“Ừ, đúng là tôi có nói vậy...” Irene chần chừ đáp, “Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào vận may. Với những điều tra viên chuyên nghiệp thì đỡ hơn, chứ người bình thường không qua huấn luyện mà rơi vào dị vực thì xác định là chết chắc rồi...”

Vu Sinh lẩm bẩm khẽ: “Không sao, chết nhiều lần thì tự nhiên sẽ biết cách...”

“Hả?”

“Không có gì. Chỉ là tôi vừa tìm được chút việc để làm.” Vu Sinh khẽ thở ra một hơi dài, như thể muốn xả hết mọi u uất đè nén trong hai tháng qua, “Bắt đầu từ đây vậy. Có thể mất một thời gian, nhưng tôi chắc chắn sẽ thoát được khỏi nơi này.”

“Dù không biết bên anh xảy ra chuyện gì, nhưng hình như anh... hăng hái lên nhỉ?” Irene nói với vẻ ngập ngừng, “Ừ thì, chí ít đây cũng là điều tốt. Anh cố gắng nhé, cố đừng chết... tôi còn chờ anh về sửa tivi... với kiếm cho tôi một thân xác nữa...”

“Được thôi, về rồi tôi sẽ nghĩ cách giúp cô giải quyết vụ thân xác đó,” Vu Sinh đáp qua loa, “Tôi cũng từng đυ.ng đến mấy việc điêu khắc hay mô hình. Cứ thử xem sao.”

Lần này, Irene thật sự vui mừng: “Hả? Anh có kinh nghiệm làm búp bê?! Sao không nói sớm chứ! Tay nghề anh thế nào? Có thể làm ra loại búp bê hay mô hình đến mức nào?”

Vu Sinh ngập ngừng một chút, rồi thành thật: “Cỡ xem video của mấy cao thủ trên mạng nặn đất sét, xong não bảo tay là mình biết rồi, nhưng tay thì không chịu tin.”

Hai giây sau, Irene chửi ầm lên, lời lẽ chẳng dễ nghe chút nào.

Nhưng Vu Sinh thì đã hoàn toàn thả lỏng, một cảm giác thoải mái kỳ lạ thúc đẩy sự tự tin của anh. Anh bước tiếp về phía trước, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi bên cạnh trong màn đêm.

Một con quái vật cao mấy mét, tựa như được tạo thành từ những chi thể méo mó của vô số mãnh thú, đang đứng bên đường, chăm chăm nhìn anh.

Vu Sinh dừng bước, suy nghĩ một chút, rồi gọi Irene, người vẫn đang lảm nhảm trong đầu: “Irene.”

“Gì đấy?”

“...Không có gì. Chỉ là tôi lại sắp phải ngắt kết nối trước rồi.”

“Hả?!”