Xuân Tâm thấy hắn thì định hành lễ, nhưng nhìn thấy ngón tay thon dài của hắn giơ lên ra hiệu im lặng, nàng ấy lập tức ngậm miệng.
Tức Phù Miểu khẽ phất tay ý bảo nàng ấy lui ra, sau đó bước lên bậc thang gỗ tiến về phía Mạnh Thiền Âm.
Xuân Tâm cúi người rời đi.
Gió lạnh lùa qua, nàng ngồi được một lúc lâu, Mạnh Thiền Âm cũng cảm thấy hơi lạnh. Nàng vừa đưa tay lên khoanh lấy cánh tay thì một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm và mùi hương quen thuộc bất ngờ được choàng lên vai.
Nàng quay đầu lại, trông thấy đường nét khuôn mặt người nam nhân ẩn trong bóng tối.
"A huynh sao lại ở đây?" Nàng liếc nhìn hắn, tay kéo lại cổ áo choàng, ánh mắt uể oải tiếp tục tựa lan can nhìn về phía xa, ánh trăng dịu dàng phủ một lớp bóng mờ lên gò má nghiêng nghiêng của nàng.
Tức Phù Miểu vén áo bào ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm nhìn ánh trăng lung linh phản chiếu trên mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Hắn chẳng nói gì, cũng không lên tiếng an ủi.
Trong lòng Mạnh Thiền Âm vô cớ dâng lên một nỗi tủi thân không tên.
Thực ra nàng biết mình không có tư cách trách ai cả, nhưng khi những người nàng từng coi là thân thiết, một ngày nào đó lại đối xử với nàng như thế, nàng không khỏi cảm thấy bị đè nén không nói thành lời.
Chính là Tức Nhu không sai, Tam di nương, Tức Trường Ninh, Đại phu nhân, tất cả mọi người đều không sai, nên nàng không chỉ không thể trách ai, mà còn phải cẩn thận giả vờ như không hề bận tâm, sợ bị người ta trách móc.
Từ khi thân phận được đổi lại, nàng chưa từng cùng mọi người vui vẻ dùng bữa tại sảnh chính.
Đêm nay là lần đầu tiên. Dù mọi người chưa từng nhắc tới chuyện đó trước mặt nàng, dù họ cố giữ thể diện cho nàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được mình không còn thuộc về nơi này.
Trong Tức phủ rộng lớn này, nàng như một cành bèo trôi lơ lừng không biết đi đâu về đâu.
Bây giờ, điều duy nhất nàng mong mỏi là được xuất giá, có một gia đình của riêng mình. Nhưng một ước nguyện nhỏ bé như thế cũng có người muốn tước đoạt đi.
Tâm trạng của Mạnh Thiền Âm chìm sâu như ánh trăng dần lặn dưới mặt nước, không gợn chút sóng.
Nàng không kiềm được mà buông lời oán trách: "Muội hơi ghét huynh."
Rất ghét, tại sao lại dùng những điều nàng để tâm nhất để giam cầm nàng tại nơi này, khiến nàng cảm thấy hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng?
“Ừ?” Tức Phù Miểu dường như không nghe rõ, hắn nghiêng đầu nhìn nàng. Đôi mắt đen như viên ngọc ngâm qua ánh trăng.
Mạnh Thiền Âm co ro trong góc, dáng người mảnh khảnh phủ chiếc áo choàng màu đen che giấu ánh mắt đầy nước mắt, nàng cắn chặt môi không nói. Ánh mắt nhìn hắn lại đầy oán hận.
Hắn nhíu mày, đưa tay về phía nàng.
Mạnh Thiền Âm bỗng nhiên đứng bật dậy, như bị kinh sợ mà lùi lại. Đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con tội nghiệp. “Tức Phù Miểu!”
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, sau đó thả xuống, khẽ cười rồi lại ngồi xuống, giọng vẫn ấm áp: “Vì sao lại ghét ta?”
Mạnh Thiền Âm nhìn người đàn ông trước mắt. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn ung dung tự tại, như nắm chắc mọi thắng lợi trong tay. Trong lòng nàng có vô vàn lời muốn nói, nhưng lý trí lại ngăn cản để nàng dừng lại.
Hắn như thể thật sự không hiểu, trên mặt đầy vẻ vô tội.
Cuối cùng nàng đành chịu thua, cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi: “A huynh nghe nhầm rồi, ta không ghét a huynh, ta thích a huynh nhất.”
Tiểu cô nương rõ ràng không nói thật, giọng lộ ra vẻ buồn rầu mang theo sự ngây thơ của hồi nhỏ.
Tức Phù Miểu mỉm cười: “Là lỗi của a huynh.”
Nhưng hắn không nói rõ là lỗi ở đâu.
Hắn ngả người dựa vào cột gỗ sơn đen vẽ cây trúc, bóng dáng cao lớn ẩn mình trong bóng tối. Ánh trăng chiếu xuống cằm hắn chia ra bóng tối và ánh sáng. Dáng người rất cao nhưng không hề gầy yếu, những năm tháng xuôi ngược nam bắc càng khiến hắn thêm phần trầm ổn.
Ở Đông Ly thịnh hành đi thanh lâu, nuôi dưỡng ngoại thất, mở tiểu quán riêng, thậm chí là dùng ngũ thạch tán để tìm vui, nhưng hắn lại chưa từng dính một chút nào.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, bên cạnh hắn chưa từng xuất hiện nữ nhân nào.
Một người như vậy, khả năng tự khống chế trước ham muốn rất nghiêm ngặt.
Sau khi trọng sinh, lúc đầu nàng thường nghĩ hắn giống một vị tăng nhân vô dục vô cầu. Nhưng về sau mới hiểu, không phải hắn không có du͙© vọиɠ, mà là du͙© vọиɠ của hắn so với người thường càng táo bạo hơn.
Kiếp trước cho đến lúc nàng chết, không ai từng nói nàng không phải là con gái của Tam di nương. Nhưng kiếp này lại khác, thậm chí nàng không dám nghĩ liệu trong chuyện này có liên quan gì đến hắn hay không.
Hắn bắt đầu nghi ngờ từ khi nào, bắt tay điều tra ra sao, nàng hoàn toàn không hay biết.
Cảm giác bất lực không chút sức phản kháng này khiến nàng khϊếp sợ.
Cuối cùng nàng đành chịu thua, cụp mắt xuống khẽ hỏi: “A huynh làm sao biết mà tìm đến đây?”
Tức Phù Miểu nghe thấy giọng nói vẫn mang theo âm mũi nặng nề của nàng, nhưng không trả lời mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng trên bầu trời.
Khi đó phụ thân vừa qua đời, để lại gia sản to lớn cùng một phủ đầy người. Những kẻ bên nhánh phụ, thậm chí cả người ngoài, đều nhăm nhe muốn chia một ít từ Tức phủ.
Lúc ấy sói rình rập tứ phía. Ai nấy đều nói hắn tuổi trẻ tài cao, còn trẻ đã gánh vác cả Tức phủ, nhưng chỉ mình hắn biết khó khăn trong đó. Cùng với mỗi ngày trở về, hắn đều thấy trên bệ cửa sổ một gói đường bọc trong giấy dầu.
Đường mạch nha, ngọt đến dính răng, đến giờ hắn vẫn không thích vị ngọt đó, nhưng khi ấy lại ăn suốt cả tháng trời.
Từ đó về sau, hắn dần nhận ra nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ luôn len lỏi trong tâm trí hắn. Ngay cả một chiếc khăn tay, một sợi dây buộc tóc nàng vứt đi, hắn cũng giữ bên mình như báu vật.
Thậm chí, chỉ cần thấy nàng mỉm cười với người khác, trong lòng hắn cũng nảy sinh ghen tuông u ám. Sau này khi lớn hơn, hắn mới hiểu được nguyên nhân.
Hắn muốn có nàng.