Tức Phù Miểu quay đầu lại, ánh mắt hướng về thiếu nữ bên cạnh, giọng điệu bình thản:
“Thiền Nhi, từ hôn với Lâu Tử Tư đi. A huynh sẽ tìm cho muội một người phu quân tốt hơn.”
“Không thể!” Mạnh Thiền Âm bất chợt đứng bật dậy, chiếc trường bào trên vai nàng rơi xuống đất.
Nàng không liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ mím môi kiên định nhìn thẳng vào gương mặt bình tĩnh của hắn: “Gả cho Tử Tư ca ca là tâm nguyện duy nhất của cả đời muội. Ngoài huynh ấy, muội không muốn lấy ai khác.”
Không lấy ai khác. Những lời ấy giống như câu nói giận dỗi của thiếu nữ lúc phản kháng, nhưng trong ánh mắt nàng lại toát lên sự nghiêm túc.
Tức Phù Miểu lặng lẽ nhìn nàng, trên gương mặt tuấn mỹ không hề có chút tức giận hay dao động cảm xúc, vẫn bình thản như ngày thường. Chỉ có bàn tay giấu dưới tay áo dài là co lại, vết đỏ hằn sâu trong lòng bàn tay tiết lộ sự mất kiểm soát của hắn trong khoảnh khắc này.
Nàng có thể gả cho bất kỳ ai, dù là nơi nào, hắn đều có thể đoạt nàng trở lại. Nhưng chỉ duy nhất không thể gả cho người nàng yêu.
Bị ánh mắt của nam nhân nhìn chằm chằm như vậy, sống lưng Mạnh Thiền Âm thoáng lạnh, nhưng nàng siết chặt bàn tay không hề lùi bước.
Hôm nay nàng đã như cưỡi trên lưng hổ không thể quay đầu. Nếu lúc này rời khỏi Tức phủ, mối quan hệ cuối cùng khiến hắn kiêng dè cũng sẽ tan vỡ. Khi đó, hắn có thể không chút e dè mà giữ nàng lại bên ngoài.
Ở lại Tức phủ, nàng buộc phải nắm chắc chuyện hôn sự trong tay. Nếu mất đi hôn sự, vậy hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng?
Tức Phù Miểu nhìn nàng rất lâu. Trong ánh mắt nàng, sự cảnh giác chưa từng lơi lỏng, giống như một con mèo rừng bất cứ lúc nào cũng có thể bị kinh sợ mà bỏ chạy.
Nàng không muốn từ hôn.
Tức Phù Miểu cụp hàng mi đen dài, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác trên đất, tiến lên một bước phủ lên vai nàng, dịu giọng:
“Muội muốn gả vậy không đổi nữa. Trời lạnh sương nặng, đừng để nhiễm phong hàn.”
Khi thì thân thiết, khi thì xa cách.
Giống như ban ngày ở rừng đào, người bộc lộ vẻ phong lưu không phải hắn, còn giờ đây, hắn lại trở thành một a huynh dịu dàng chu đáo, như thể những lời ban nãy không phải là câu hỏi mà chỉ là lời nhắc nhở.
Mạnh Thiền Âm với đôi mắt hoe đỏ lùi lại một bước, không ngoái đầu mà chạy khỏi đình nghỉ mát.
Trong gió lạnh nơi đình, Tức Phù Miểu cầm chiếc áo khoác trong tay, ánh mắt dõi theo bóng nàng xa dần. Ánh trăng phủ lên mặt đất dưới chân hắn, cả thân hình cao lớn bị bóng tối bao phủ.
“Công tử.” Lăng Phong bước đến không một tiếng động quỳ ở phía sau hắn:
“Diêm Vận Ty* Trần đại nhân mời ngài qua phủ nói chuyện.”
*là một cơ quan hành chính trong lịch sử Trung Quốc, chịu trách nhiệm quản lý, vận chuyển và giám sát việc buôn bán muối.
Ban nãy công tử vốn định ra khỏi phủ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Nhưng vừa nghe nói Thiền cô nương ở đây thì lập tức tới.
Không gian im lặng hồi lâu không một ai trả lời. Lăng Phong cho là hôm nay chủ tử sẽ không muốn xuất phủ.
“Ừ.” Thanh niên khẽ đáp, thu ánh mắt về, khoác lên chiếc áo ngoài lại. Áo vẫn còn vương chút hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ, hắn xoay người bước xuống bậc thềm.
Lăng Phong lập tức đứng dậy theo sát phía sau.
...
Mạnh Thiền Âm cả đoạn đường đón gió mà đi, bước chân gấp gáp khiến Xuân Tâm phía sau suýt không theo kịp bước chân của nàng.
Đến khi về tới sân viện, Mạnh Thiền Âm mới dừng bước, nàng đứng trước giàn dây leo phiền muộn đập trán vào khung sắt.
Nàng rốt cuộc vừa nghĩ gì mà lại nói ra những lời ấy với Tức Phù Miểu.
Chỉ cần một câu khiến hắn không vui, phá bỏ mối quan hệ bề ngoài mà hai người duy trì thì nàng sẽ là người chịu thiệt.
Lẽ ra nàng nên tiếp tục mềm mỏng dỗ dành hắn, đợi sau khi thành thân với Tử Tư ca ca rồi cắt đứt hoàn toàn với hắn, đó mới là cách tốt nhất.
Ánh mắt Xuân Tâm tràn ngập lo lắng hỏi: “Cô nương, người làm sao vậy?”
Ban nãy thấy đại công tử đi tới đình, ngay sau đó tiểu thư trở về với gương mặt tái nhợt, Xuân Tâm mơ hồ cảm thấy giữa hai người có điều kỳ lạ.
“Ta đang nghĩ a huynh có giận không.” Mạnh Thiền Âm xoay người dựa vào khung sắt, ánh mắt thất thần nhìn vầng trăng sáng treo lơ lửng trên mái nhà.
Dù nàng không thích sự cường thế của hắn, nhưng không thể phủ nhận hắn đối xử với nàng rất tốt. Từ nhỏ, chuyện gì cũng dành phần hơn cho nàng.
Nhưng nàng không cách nào dành cho hắn tình yêu giữa nam nữ, dù là hận hắn cũng dễ chịu hơn nhiều so với việc thích hắn.
Nàng thực sự chỉ coi hắn như một ca ca ruột thịt.
Xuân Tâm an ủi: “Đại công tử từ trước đến nay luôn thương yêu cô nương nhất, chắc chắn không giận người đâu, cô nương đừng suy nghĩ nhiều.”
“Hy vọng là vậy.” Gương mặt Mạnh Thiền Âm dần lạnh nhạt, khẽ thì thầm:
“Dù sao hắn cuối cùng vẫn sẽ nổi giận thôi.”
Nói xong, nàng quay người bước vào phòng.
Ánh trăng mơ hồ trải xuống sân viện một vùng sáng ảm đạm.
………
Cỗ xe ngựa lắc lư đi dưới ánh trăng, chậm rãi lăn bánh trên con phố rộng rãi ban ngày vốn náo nhiệt. Dù có lệnh cấm ban đêm, Dương Châu cũng không nghiêm cẩn như kinh thành dưới chân thiên tử. Quan lại tuần tra ban đêm khi trông thấy dấu hiệu của các phủ đệ trên xe ngựa, liền thức thời mà không dám vọng động.
Quan tổng giám Diêm Vận Ty Trần đại nhân hôm nay ghé qua Dương Châu, lúc này đang ở Thiên Hương Lâu.
Trần đại nhân yêu mỹ nhân, đặc biệt là những mỹ nhân Dương Châu mảnh mai mềm mại. Hiện giờ, cả tầng ba đều bị ông ta bao trọn, mười mấy mỹ nhân chân dài eo nhỏ đang quỳ dưới đất, uyển chuyển lả lướt, thi triển mọi nét phong tình.
Khung cảnh hoạt sắc sinh hương này khiến lòng người không khỏi nóng bừng.
Trần đại nhân đã say mèm, ánh mắt ngà ngà men rượu, dựa lưng trên trường kỷ, bỗng như sực nhớ điều gì liền nói: "Thẩm nhị công tử chẳng phải có bảo rằng Tức công tử hôm nay sẽ trở về sao? Không biết ta có cơ hội diện kiến một lần không."
Thẩm Toàn nâng chén ngọc chứa rượu ngon, gương mặt thư sinh phớt một tầng hồng nhạt, mỉm cười nhã nhặn đáp: "Trần huynh yên tâm, Thẩm mỗ đã hứa đứng ra làm cầu nối giữa huynh và Tức công tử, chắc chắn không để Trần huynh phải đợi uổng phí."
Lý Nhạc ngồi một bên nghe vậy liền cười lớn: "Trần huynh cứ an tâm, Tức công tử lúc này đang trên đường. Đợi hắn đến rồi nhất định phải bắt phạt mấy chén mới được. Nào đại nhân, uống rượu trước đã.”
"Như vậy quá tốt." Trần đại nhân bật cười thoải mái, thấy hắn ta định rót rượu cho mình thì khoát tay từ chối: "Thôi khỏi, nếu không lát nữa khi Tức công tử đến lại thấy hai cái xác say không biết trời đất là gì thì thật hỏng chuyện."
Thấy thái độ cẩn trọng ấy, Thẩm Toàn cũng không cố nài, cười nhẹ đặt tay xuống.
Lý Nhạc bật cười hào sảng, quay sang dặn dò hàng mỹ nhân quỳ gối ngay ngắn bên dưới: "Các ngươi còn không mau tiến lên hầu hạ Trần huynh đi."
Những cô nương xinh đẹp lần lượt đứng dậy, sắp bước tới thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thông báo.
Trần đại nhân ngồi thẳng người dậy một chút, khoát tay cho đám mỹ nhân lui xuống.
Chẳng mấy chốc, các cô nương đồng loạt quỳ gối nép mình vào góc phòng.
Cửa được mở ra, từ ngoài tiến vào một thanh niên khoác trường bào gấm đen huyền. Thân hình cao lớn, ánh lửa từ ngọn nến trong phòng chiếu lên đôi mày kiếm mắt sáng của hắn làm bớt đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là nét ôn hòa hiếm thấy.
Tức Phù Miểu đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Trần đại nhân. Hắn tháo chiếc áo choàng xuóng, đưa cho Lăng Phong bên cạnh, rồi mỉm cười tiến lên: "Thứ lỗi, tại hạ đến muộn."
Hắn ngồi xuống ghế trống, rót đầy chén rượu trước mặt, uống liền ba chén rồi mới đặt xuống: "Tại hạ tự phạt ba chén trước."
Trần đại nhân thấy vậy thì chút không vui vì chờ đợi bỗng chốc tan biến, ông ta khoát tay cười: "Không sao, biết Tức công tử vừa trở về Dương Châu tất nhiên phải sum họp với người nhà trước, chính ta mới là kẻ đường đột làm phiền."
"Thôi thế này đi" Trần đại nhân vừa cảm thán vừa nói, "ta cũng tự phạt một ly."
Dứt lời, ông ta ngửa cổ uống cạn chén rượu.
Hai người còn lại thấy vậy cũng không khỏi cười nâng chén uống theo, chuyện chậm trễ cũng vì thế mà khép lại.
Thẩm Toàn tuổi còn trẻ không động đến tửu sắc, vẻ ngoài vẫn giữ được nét ngây thơ sạch sẽ. Còn Tức Phù Miểu trước nay vốn không thích gần nữ nhân, thành ra trong bữa tiệc cũng chỉ có Lý Nhạc vừa cười vừa âm thầm oán thầm trong lòng: Một lớn một nhỏ, hai tên hồ ly. Dù vậy, mặt ngoài hắn ta vẫn tươi cười giữ lại vài cô nương ở bên bầu bạn.
Sau khi sắc đẹp, quyền thế và rượu ngon đã đủ đầy, Trần đại nhân mới mở lời: "Nghe nói lần này thánh thượng cử Tức công tử đến Côn Sơn để xem xét tình hình núi, dự định xây dựng tuyến tuyên giao thương giữa các nước mang lại phúc lợi cho bách tính. Tức công tử quả thật tuổi trẻ tài cao, nhớ năm xưa còn là tứ công tử nhỏ xíu bên cạnh lệnh tôn, mà giờ đã trưởng thành xuất chúng đến thế này."