Nàng thoáng rùng mình quay mặt đi, cằm nhọn khẽ hạ thấp xuống.
Tức Phù Miểu thản nhiên thu hồi ánh mắt, nói giọng thờ ơ: "Là nói Thẩm gia tiểu thư? Hôm nay con đã gặp qua rồi."
"Thế nào?" Đại phu nhân vội hỏi.
"Tốt." Hắn gật đầu: "Chỉ là dáng vẻ có phần yếu ớt, mẫu thân cứ để nàng ấy dưỡng thân thêm vài năm nữa cho dễ sing."
Dưỡng thêm vài năm, hắn có thể chờ, nhưng người ta thì e là không đợi nổi, bởi nàng ấy cũng đã đến tuổi cập kê.
Lời này không phải là cự tuyệt, nhưng lại còn hơn cả cự tuyệt.
Đại phu nhân nghe vậy cũng tạm dừng ý định, nghĩ rằng hôm nay hắn vừa trở về đã đi gặp tiểu thư Thẩm gia, chắc hẳn trong lòng cũng có chút ý nghĩ về chuyện thành thân.
Đại phu nhân quay đầu nhìn Mạnh Thiền Âm, người hôm nay đi cùng hắn. "Ta nhớ tiểu thư Thẩm gia dường như rất thân với Thiền nhi."
Mạnh Thiền Âm bị gọi tên khẽ ngồi thẳng dậy, cúi đầu cung kính đáp phải.
Đại phu nhân gật đầu, hỏi vài câu về tình trạng bệnh tình, thói quen sinh hoạt, và phẩm hạnh của Thẩm Mông, tựa như đã nghe lọt lời Tức Phù Miểu.
Mạnh Thiền Âm lần lượt trả lời từng câu một.
Đại phu nhân hỏi rất nhiều, cuối cùng thuận miệng hỏi một câu: "Gần đây trời cũng không lạnh, sao Thiền nhi lại mặc nhiều như thế? Nếu thân thể có chỗ nào không thoải mái phải mau mời đại phu xem qua."
Phu quân phong lưu để lại vô số con cái, nhưng những đứa trẻ do thϊếp thất được Đại phu nhân chấp nhận và đưa vào phủ đều do bà tận mất nhìn lớn. Mạnh Thiền Âm từ nhỏ vốn ngoan ngoãn, trong lòng bà cũng thật sự thích nàng.
Đây cũng là lý do dù biết nàng không phải con cháu Tức phủ, Đại phu nhân vẫn cho phép nàng ở lại chờ ngày xuất giá.
Nhưng câu hỏi tùy ý này lại làm tim Mạnh Thiền Âm đập nhanh hơn. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nói: "Đa tạ phu nhân đã quan tâm."
Đại phu nhân gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Ngược lại, thanh niên ngồi trên cao tựa hồ rất quan tâm đến muội muội, lại cất lời: "Phủ có đại phu, lát nữa ta sẽ gọi người đến bắt mạch cho muội."
Mọi người đều biết trong phủ có nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng phần lớn đều e dè Tức Phù Miểu. Chỉ có Mạnh Thiền Âm từ nhỏ luôn bám lấy hắn. Dù hiện tại nàng không còn là người Tức phủ, nhưng hai người đã sống như huynh muội suốt hơn mười năm, tình cảm không hề phai nhạt.
Hơn nữa nàng còn có hôn ước với Lâu gia. Lời hắn nói ra không khiến ai nghi ngờ, mà còn khiến mọi người âm thầm cảm thán tình cảm huynh muội sâu đậm.
Chỉ riêng Mạnh Thiền Âm là hiểu rõ nụ cười trên mặt mình giả tạo đến mức nào. "Không cần đâu A huynh, bệnh cũ thôi, qua vài ngày là khỏi."
Từng lời từng chữ đều giống như trước đầy kính trọng, mặc dù giờ đây nàng phải mặc kín đáo như vậy là để che đi những dấu vết hắn để lại trên cổ nàng.
Ánh mắt lãnh đạm của thanh niên dừng lại tư thế ngồi cúi thấp người khôn khéo mà lộ ra búi tóc đen nhánh của nàng.
Thiếu nữ dịu dàng tựa cằm trắng nõn vào chiếc khăn thêu hoa lê, yên tĩnh, ngoan ngoãn, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nảy sinh cảm giác thương xót.
Tức Lan ở bên cạnh Đại phu nhân chu môi làm nũng: "A huynh, muội cũng muốn."
Tức Lan là con gái nhỏ của Đại phu nhân, còn vài năm nữa mới đến tuổi cập kê. Từ nhỏ được nuông chiều bên mẫu thân, tính cách đơn thuần hoạt bát, nghe huynh trưởng quan tâm người khác khó tránh khỏi có chút ghen tỵ.
Người khác không dám tùy tiện làm nũng với Tức Phù Miểu, nhưng Tức Lan thì khác, là con ruột cùng mẹ cùng cha, lại còn nhỏ tuổi.
Tức Phù Miểu liếc nhìn nàng ấy: "Nếu vậy lát nữa cũng gọi đại phu xem giúp muội cái răng, mấy món ngọt kia đừng ăn nữa."
Lời nói của hắn không nặng, nhưng mang theo chút uy nghiêm nhàn nhạt.
Tức Lan vừa nghe xong liền không chịu, rúc vào người Đại phu nhân, nắm tay bà giả vờ tội nghiệp lau nước mắt: "Mẫu thân, người xem huynh ấy lại bắt nạt con."
Đại phu nhân vui vẻ nhìn hai huynh muội hòa thuận, nụ cười trên mặt càng thêm chân thật tự nhiên. Bà không ngừng nói lời an ủi Tức Lan.
Tức Lan rất dễ dỗ, chẳng bao lâu đã quên mất chuyện vừa rồi, quay sang trò chuyện với các tỷ muội khác về vở kịch sắp xem.
Mạnh Thiền Âm cúi đầu nghe tiếng cười nói náo nhiệt xung quanh, ánh mắt mơ màng nhìn đôi tay đặt trên gối, tâm trí đã bay đến nơi nào không rõ.
Sau bữa tiệc chính là tiểu yến, mọi ánh mắt đều tập trung vào Tức Phù Miểu, nhưng hắn không nán lại lâu. Vì công việc bận rộn, hắn chỉ ngồi một lát rồi rời đi.
Hắn đi rồi, không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn, mọi người cười đùa vui vẻ hơn nhiều so với trước.
Dù khung cảnh náo nhiệt là vậy, chỉ có Tức Trường Ninh ngồi bên cạnh Mạnh Thiền Âm nhận ra nàng đang cảm thấy chán nản.
Tức Trường Ninh nghiêng đầu thấp giọng: "A tỷ, nếu tỷ thấy mệt thì về trước đi. Chỗ này e rằng còn lâu mới xong."
Mạnh Thiền Âm thực sự có chút mệt mỏi nhưng không đến mức quá sức. Nàng biết mình không phù hợp với khung cảnh hiện tại.
Tam di nương ngồi bên cạnh, tay dịu dàng đỡ lấy Tức Nhu, cô gái nhỏ luôn dính sát vào Tam di nương, thi thoảng ngẩng đầu cắn một quả nho từ tay bà ấy. Những tỷ muội khác thì quây quần bên nhau, hoặc chỉ trỏ về vở kịch trên đài, hoặc tụ tập đùa vui.
Thân phận của nàng khiến nàng trở nên lạc lõng, không sao hòa hợp được.
Nhưng nếu nàng cứ thế rời đi e rằng sẽ bị người ta hiểu lầm, chưa biết chừng lại bị đồn thổi những lời không hay. Nhưng nếu ở lại chẳng thà đi trước còn hơn.
"Được không?" Mạnh Thiền Âm cũng muốn rời đi, quay sang nhỏ giọng hỏi Tức Trường Ninh: "Nếu ta cứ thế đi, một lát bị người ta phát hiện có phải không tốt không?"
Giọng nàng như u lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng lướt qua tai Tức Trường Ninh khiến lòng cậu ta khẽ ngứa ngáy. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu ta bỗng đập loạn nhịp.
Cậu ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, đè những cảm xúc trong lòng xuống, nhếch môi cười với nàng: "Không sao đâu, ta sẽ nói với mọi người rằng tỷ ban ngày đứng ngoài trời gió, buổi tối lại ăn đồ lạnh nên giờ cảm thấy không khỏe mà về trước. Chẳng ai nói gì được đâu."
Thậm chí dù nàng có lặng lẽ bỏ đi cũng chẳng ai để ý, nhất là Tam di nương cùng những người khác, trong lòng còn mong nàng rời đi cho khuất mắt.
Mạnh Thiền Âm khẽ thở dài, không ép mình phải ở lại làm chướng mắt người khác nữa, nàng gật đầu: "Được."
Không ai chú ý đến việc nàng lặng lẽ rời khỏi.
Tức Trường Ninh tựa người uể oải vào chỗ nàng ngồi trước đó, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lơ đãng nhìn lên đài.
Hương thơm dịu ngọt của nàng vẫn thoang thoảng bên mũi cậu ta, tựa như mùi của chiếc khăn tay mà cậu ta từng nhặt được.
Bên ngoài, ánh trăng mờ ảo mông lung.
Con đường lát đá nhỏ, hai bên hàng cây phát ra tiếng xào xạc trong gió. Xuân Tâm lặng lẽ bước theo sau không dám lên tiếng.
Mạnh Thiền Âm đi được vài bước thì quay đầu dặn Xuân Tâm không cần đi theo.
Nàng muốn yên tĩnh một mình nên đi lương đình hóng gió.
Gió đêm mùa xuân mang theo hơi lạnh, từng đợt thổi tung mái tóc nàng, làm rối tung dải dây đỏ buộc ngang eo, đường nét uyển chuyển mảnh mai. Làn váy trắng ngà tung bay trong gió trông tựa như tiên nữ trong nguyệt cung sắp cưỡi gió mà đi.
Nét mặt nàng điềm tĩnh, khuỷu tay tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.
Khi Tức Phù Miểu đến thì trông thấy cảnh tượng tựa khói sương mờ ảo ấy, như một giấc mơ sắp tan biến.