Người hầu bên cạnh kéo ghế ra, Tức Phù Miểu thu lại ánh nhìn, sắc mặt âm trầm ngồi xuống.
Trong Tức phu, bất kể là ai, nếu gia chủ đang có mặt, mọi người đều phải chờ gia chủ an tọa và động đũa trước, sau đó mới được ăn.
Hắn ngồi xuống, những người khác mời lần lượt ngồi theo.
Chưa kịp bắt đầu bữa ăn, người thanh niên ngồi ở ghế chủ tọa hơi ngước mắt, tựa như thờ ơ thuận miệng nói:
“Dạo này trong phủ không có thợ mộc sao? Sao vẫn còn có người ngồi ở băng ghế*?”
*Loại ghế không có thành ghế.
Lời nói không nặng không nhẹ, không lộ rõ cảm xúc.
Biểu cảm Tam di nương cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên đáp:
“Cái ghế bị mối mọt, bọn hạ nhân đã mang đi sửa, lát nữa sẽ đưa trở lại.”
Việc này quả là sơ sót của bà ấy. Ban đầu, bà ấy nghĩ rằng Mạnh Thiền Âm sẽ không đến dùng bữa ở sảnh chính như mấy ngày trước. Vì muốn thể hiện sự quan tâm đến đứa con ruột xa cách lâu năm, bà ấy cố ý chuẩn bị một chiếc ghế nhỏ không nổi bật. Nhưng bà ấy quên mất, nếu Mạnh Thiền Âm có đến thì nên xử sự thế nào.
Đại phu nhân nhìn Tam di nương, bèn nghiêng đầu dặn dò thị nữ bên người đi lấy một cái ghế khác cho Mạnh Thiền Âm.
Thật ra Mạnh Thiền Âm ngồi ở đâu cũng không sao cả. Nàng chỉ không muốn thu hút sự chú ý, nên thường tránh đến tiền thính. Vốn dĩ nàng cũng không nên xuất hiện ở đây.
Nàng khẽ mím môi, cúi đầu nhẹ giọng cảm tạ Đại phu nhân:
“Tạ ơn phu nhân.”
Đại phu nhân mỉm cười, vẻ mặt nhân từ.
Tam di nương ngồi không yên, ánh mắt mang theo chút áy náy nói với nàng:
“Thiền Nhi, là Tam nương suy nghĩ không chu toàn.”
Mạnh Thiền Âm ngồi ngay ngắn trên ghế mỉm cười hiền hòa không chút bận lòng, sau đó cúi mắt, trở nên yên lặng như một người vô hình.
Nàng lớn lên bên cạnh Tam di nương, tất nhiên hiểu rõ bà ấy hơn ai hết. Tam di nương giữ nàng lại chỉ vì Lâu Tử Tư thích nàng.
Nếu có ngày Lâu Tử Tư không còn yêu thích nàng và nhất quyết từ hôn, Tam di nương chắc chắn sẽ không cho phép Tức Trường Ninh giữ nàng lại.
Trước đây nàng chỉ nghĩ Tam di nương tuy không thân cận nhưng có lẽ vì thích A Ninh hơn. Giờ mới biết, hóa ra thái độ của bà ấy với nàng và Tức Nhu hoàn toàn khác biệt.
Khi món ăn được dọn lên đầy đủ, gia chủ động đũa trước, mọi người mới bắt đầu ăn.
Mạnh Thiền Âm không có nhiều hứng thú với ăn uống, chỉ dùng qua loa vài miếng rồi dừng lại.
Trong bữa cơm không ai nói chuyện.
Chỉ đến khi dùng xong, Đại phu nhân mới mở lời:
“Lần này Hoàng thượng đích thân phong chức cho phủ chủ Côn Sơn, ra lệnh tu sửa phủ mới tại đó. Con đã vận chuyển gỗ lim đến Côn Sơn và lưu lại một thời gian, cảm thấy nơi đó có thể phát triển thương lộ không?”
Đông Ly vừa thiết lập thông thương, Côn Sơn nằm gần biên quốc hơn, lần này hắn thuận thế đến Côn Sơn để khảo sát địa hình. Nếu có thể mở một con đường thương lộ, không chỉ giúp Tức phủ lên một tầm cao mới mà còn giải quyết được vấn đề địa thế hiểm trở khiến Côn Sơn không thông đến kinh thành cho Thánh thượng. Vì vậy không ít người đang chờ xem hắn trở về từ Côn Sơn sẽ xử lý thế nào.
Mà quanh năm băng tuyết phủ kín, muốn thông thương thực sự không phải chuyện dễ dàng.
Chuyện này liên quan rất rộng, đôi ba câu ở đây không thể nói rõ ràng được.
Hơn nữa hắn biết mẫu thân chỉ là tiện lời mở chuyện mà thôi.
"Mọi chuyện vẫn ổn." Hắn mỉm cười nhạt: "Mẫu thân còn có lời nào muốn dặn dò nhi tử sao?"
Đại phu nhân nghe vậy, trong lòng cân nhắc từng lời.
Nhi tử là từ bụng bà sinh ra, khi còn trẻ Tức lão gia phong lưu đa tình, mỹ nhân bên người có đến bảy tám phòng, con cái lại càng nhiều không đếm xuể.
May mắn bà sớm sinh được trưởng tử, giữ vững vị trí chính thất.
Nhi tử của bà từ nhỏ đã thông minh hơn người, sau khi lão gia qua đời, một mình chống đỡ cả Tức phủ, từ nhỏ đến lớn việc gì cũng không khiến người khác phải lo lắng.
Nhưng trong lòng Đại phu nhân vẫn có cảm giác không thể nói rõ, đứa trẻ càng lớn lại càng khó nhìn thấu.
Hiện tại Tức phủ đã ổn định, hắn cũng đã đến tuổi thành gia, trưởng công tử nhà Thẩm phủ cùng tuổi với hắn năm nay đã có đứa con thứ hai rồi.
Chỉ là hắn chẳng hề vội vã, thậm chí bên cạnh cũng không có lấy một bóng dáng nữ nhân.
Đại phu nhân lộ vẻ phiền muộn, khẽ thở dài:
"Thật ra cũng không có gì khác, dạo gần đây ta đã xem qua vài cô nương có diện mạo, gia thế, phẩm hạnh đều rất xứng với Miểu ca nhi. Nhìn con cũng đã lớn thế này, lòng mẫu thân nghĩ con hẳn nên gặp gỡ một người con gái hiền đức, sớm ngày thành gia."
Giọng Đại phu nhân vẫn dịu dàng như trước, mọi người trong sảnh đều lắng tai nghe.
Tức Phù Miểu cũng không ngắt lời bà, chờ bà nói xong mới cười nhẹ đáp lại:
"Chuyện này mẫu thân làm chủ là được."
"Con lại định gạt ta nữa." Đại phu nhân nhìn hắn, mày hơi nhíu lại.
Câu này hắn đã nói không dưới mười lần, nhưng lần nào đến lúc xem mắt cũng đều viện cớ này kia để cuối cùng chẳng thành duyên.
Dù là người chậm hiểu cũng biết được lý do vì sao.
Không có sự đồng ý của hắn thì chẳng ai có thể kiểm soát được, dù là người sinh ra hắn.
Tức Trường Ninh ở một bên chống cằm nhìn về phía người huynh trưởng trầm lặng lãnh đạm, ánh mắt đào hoa thoáng ý cười nhạt:
"Mẫu thân không cần lo cho đại ca. Người như đại ca không thiếu người muốn làm dâu Tức phủ. Biết đâu ca ca đã có ý trung nhân rồi, ngày nào đó liền đưa tẩu tẩu về ra mắt người ấy chứ."
Cậu ta nói chuyện khéo léo dễ lọt tai.
Nỗi lo của Đại phu nhân cũng giảm đi phần nào, bà thuận thế nói:
"Thật ra ta luôn nghe nói tiểu thư nhà Thẩm phủ là Thẩm Mông sinh ra đã rất dịu dàng đoan trang. Con nên tranh thủ thời gian gặp thử một lần."
Nghe Đại phu nhân nhắc đến Thẩm Mông, Mạnh Thiền Âm không kiềm được mà hơi ngẩng đầu lên.
Ai ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn.
Mi mắt của nam nhân khẽ nâng, ánh nhìn băng lãnh như tuyết tựa hồ ẩn chứa một tầng ý tứ sâu xa.