Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 14

Bữa tối.

Giấc ngủ này Mạnh Thiền Âm suýt chút nữa không tỉnh nổi.

Xuân Tâm đứng cạnh giường đưa tay đẩy nhẹ vai nàng hồi lâu mới đánh thức được.

"Cô nương, tỉnh dậy thôi, tiền thính đã sai người đến gọi cô nương dùng bữa rồi."

Mạnh Thiền Âm chỉ hé mắt một chút rồi lại nhắm lại, giọng uể oải: "Hôm nay ta có chút mệt, ta không đến tiền thính dùng cơm."

Nàng thật sự không còn chút sức lực nào để bước ra ngoài, càng không muốn gặp Tức Phù Miểu.

Xuân Tâm lại đẩy vai nàng: "Cô nương, không được đâu. Hôm nay phủ mở tiệc tẩy trần cho Đại công tử, phu nhân đã đặc biệt căn dặn tất cả mọi người đều phải có mặt tại tiền thính."

Nghe đến Tức Phù Miểu, chân mày Mạnh Thiền Âm khẽ nhíu lại, không kiên nhẫn lật người: "Không đi."

Xuân Tâm khẽ khàng dỗ dành: "Cô nương, hôm nay tốt nhất người nên đi cho thỏa đáng. Nếu không những kẻ giỏi nịnh nọt khua môi múa mép gió chiều nào theo chiều đó lại bắt đầu đặt điều, nói rằng ngay cả Đại công tử mà người cũng không để vào mắt. Về sau họ sẽ càng ngang ngược hơn."

Những lời này Mạnh Thiền Âm đều hiểu rõ, chỉ là vừa tỉnh dậy đã không muốn thấy Tức Phù Miểu, nàng lại nhớ đến giấc mơ kia.

Nàng lười biếng dựa người lên khung giường bằng gỗ lim, chiếc áo ngủ hơi xộc xệch để lộ bờ ngực trắng ngần với những vết đỏ do bị mυ'ŧ vào. Ánh nến hắt lên càng làm những vết này thêm nổi bật.

Xuân Tâm vô tình nhìn thấy, nàng ấy kêu lên: "Ôi cô nương, sao lại nổi nhiều nốt đỏ thế này?"

Nốt đỏ...

Mạnh Thiền Âm cúi xuống nhìn vết trên người mình, nàng khẽ mím môi kéo lại vạt áo: "Hôm nay ở rừng đào cùng Mông Mông bị muỗi đốt, ta vô ý gãi vài cái."

Nghe cô nương giải thích, Xuân Tâm không suy nghĩ nhiều, nói: "Muỗi xuân độc lắm, cô nương chờ chút, nô tì sẽ lấy thuốc cao vào lúc chạng vạng tối Đại công tử vừa đích thân đưa tới cho người bôi."

Tức Phù Miểu từng đến đây? Còn mang thuốc đến?

Cơn buồn ngủ của Mạnh Thiền Âm lập tức tan biến. Nàng nghiêng đầu hỏi Xuân Tâm: "Hắn từng đến đây?"

Xuân Tâm đang lục tìm lọ thuốc đáp: "Vâng, lúc ấy cô nương vừa từ ngoài trở về nằm nghỉ, Đại công tử vào xem cô nương một lát, dặn nô tì đừng đánh thức người. Sau đó Đại công tử ngồi ngoài sân uống mấy chén trà, đợi mãi không thấy người dậy mới rời đi."

Xuân Tâm tìm thấy lọ thuốc ngọc bích trong suốt, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bắt đầu bôi thuốc cho Mạnh Thiền Âm.

Thuốc mát lạnh thấm vào da thịt. Mạnh Thiền Âm cúi đầu, mái tóc dài mềm mại che khuất thần sắc trên khuôn mặt nàng, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì.

Chốc lát sau, nàng thu tay lại, khẽ lắc đầu với Xuân Tâm: "Để lát nữa bôi sau, giờ đi tiền thính trước đã."

"Vâng." Xuân Tâm đậy nắp lọ thuốc, đứng dậy lấy y phục cho nàng thay.

Đèn đuốc rực rỡ, ánh sáng phồn hoa.

Tiền thính đã có không ít người ngồi sẵn. Hai mươi bốn thị nữ mang rượu ngon và thức ăn mỹ vị không ngừng tiến vào, các bàn tiệc đều đầy ắp sơn hào hải vị.

Vị trí chủ toạ là Tức lão phu nhân tinh thần minh mẫn, mái tóc bạc búi cao, cài một chiếc trâm gỗ đào nặng trĩu. Hai bên thái dương được khăn trán cố định ngay ngắn.

Bên trái là Tức Lan – viên minh châu chân chính trong Tức phủ, đang được lão phu nhân nắm tay ân cần hỏi han.

Mọi người xung quanh đều yên lặng lắng nghe. Cả tiền thính rộng lớn chỉ vang lên tiếng thị nữ bày biện đồ ăn.

Khi Mạnh Thiền Âm đến, không khí bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Nàng cúi đầu, nhất thời không biết mình nên ngồi ở đâu.

Tức Trường Ninh trông thấy nàng, nét mặt vốn dĩ chán chường lập tức bừng sáng, cậu ta đứng dậy kéo ghế vẫy tay gọi nàng: "A tỷ."

Lời vừa dứt, thanh âm của Tam di nương đã vang lên: "A Ninh."

Mạnh Thiền Âm quay đầu nhìn, ánh mắt chạm phải Tức Nhu – người vừa được nhận lại, cả hai đồng thời quay đi.

Tam di nương gọi Tức Trường Ninh là vì bên cạnh cậu ta đã có người ngồi, không tiện để cậu ta mời thêm ai khác.

Trước đây Mạnh Thiền Âm luôn ngồi cạnh Tức Trường Ninh, nhưng khi ấy hai người còn là tỷ đệ. Bây giờ nàng chỉ còn là kẻ dựa vào ân tình mà được ở lại Tức phủ, đương nhiên không thể ngồi vị trí cũ.

Bởi thế từ khi thân phận bị bại lộ, nàng chẳng còn bước chân đến tiền thính dùng cơm, chỉ sợ những cảnh lúng túng như vậy lại xảy ra.

Mạnh Thiền Âm khẽ lắc đầu với Tức Trường Ninh, nàng ngồi xuống vị trí cuối cùng trong phòng, cúi thấp đầu lặng lẽ coi mình như kẻ vô hình.

Tam di nương liếc nhìn nàng, trong lòng bà khẽ thở dài, quay lại xoa đầu Tức Nhu giọng dịu dàng an ủi:

"Nhu nhi, con có đói không?"

Tức Nhu mỉm cười lắc đầu với Tam di nương: "Di nương, nữ nhi không đói."

Tức Trường Ninh đẩy đĩa điểm tâm trước mặt về phía Mạnh Thiền Âm, ngữ điệu đầy quan tâm: "A tỷ, ăn chút lót dạ đi, đồ ăn sẽ được mang lên ngay."

Một tiếng A tỷ vang lên khiến hai người đồng thời nhìn qua.

Tam di nương cười tự nhiên nói:

"A Ninh, chút chu đáo này của con đều dành cả cho a tỷ, vậy để Nhu nhi ăn lót dạ trước vậy."

Mạnh Thiền Âm lúc này mới chậm rãi phản ứng, lòng nàng khẽ quặn thắt. Tức Trường Ninh giờ đây đã không còn là đệ đệ của nàng, tiếng “A tỷ” kia cũng chẳng phải gọi nàng.

Cảm giác chua xót vô hình lan từ trong ngực, tựa như nuốt phải một lưỡi dao.

Tức Nhu liếc nhìn Tam di nương mỉm cười dịu dàng, cúi đầu định lấy miếng điểm tâm.

Tức Trường Ninh chỉ liếc nhẹ qua mà không nói gì, nhưng lại lấy chiếc thìa sứ, chuyển từng miếng điểm tâm từ đĩa lớn sang một đĩa nhỏ, đứng dậy đặt ngay trước mặt Mạnh Thiền Âm:

"A tỷ, ăn đi, đây là loại điểm tâm tỷ thích nhất, ta đặc biệt để dành cho tỷ."

Câu nói này làm sắc mặt Tam di nương lập tức thay đổi, trên khuôn mặt Tức Nhu cũng thoáng hiện chút lúng túng.

Tuy Tức Trường Ninh có ý tốt, nhưng Mạnh Thiền Âm không hề thích cậu ta làm như vậy.

Nàng khẽ lắc đầu với thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói:

"Giờ ta chưa đói."

Tức Trường Ninh liếc nhìn Tam di nương một cái, chẳng mảy may bận tâm đến việc làm vừa lòng người khác. Cậu ta cầm đĩa điểm tâm ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thiền Âm, cả người lười nhác ngước đầu lên .

Cảnh tượng lúng túng này khiến sắc mặt mọi người trong phòng có phần khó xử, kéo dài cho đến khi hạ nhân từ ngoài bước vào cất giọng thông báo:

"Trưởng công tử đã đến."

Tiếng thông báo vừa dứt, một thanh niên vận trường bào tay rộng, mái tóc đen cài kim quan từ bên ngoài bước vào.

Mọi người đều đứng dậy nghênh đón.

Ánh mắt Tức Phù Miểu khẽ lướt qua góc phòng nơi có hai người đang ngồi.

Thiếu nữ an tình cúi thấp đầu, tóc mai buông lơi rơi trên gò má trắng nõn, mà thiếu niên ở bên cạnh nàng cao hơn nàng một cái đầu, như một bước tường đứng chặn lại bảo vệ nàng.

Hai người rõ ràng có quan hệ rất thân mật.