Phu xe không dừng lại trước cổng chính như những xe ngựa khác, mà chuyển hướng dừng lại tại cổng nam dẫn vào hậu viện.
Mạnh Thiền Âm bước xuống kiệu đi qua cổng nam.
Cổng nam là nơi các nữ quyến thường dùng để ra vào, ít có gia nhân qua lại. Vì đang là tiết xuân, trong vườn hành lang quanh co rực rỡ sắc hoa.
Khi nàng bước lên hành lang, bất chợt ngước mắt nhìn về phía không xa thấy một thiếu niên dáng người cao ráo đang ngồi trong đình với dáng vẻ nhàn nhã.
Trong Tức phủ không có ai dung mạo xấu xí, và thiếu niên ấy cũng không ngoại lệ. Vẻ ngoài anh tuấn, ánh mắt đào hoa mang theo nét phong lưu.
Dù không bằng Tức Phù Miểu có dung mạo như được tạc từ băng ngọc, nhưng cậu ta vẫn vô cùng nổi bật.
Cậu ta nghiêng người tùy ý tựa vào cột gỗ, tay xé từng mẩu bánh nướng.
Dưới hồ, cá tranh nhau bơi đến giành ăn, thậm chí có con bụng đã căng tròn.
Nếu tiếp tục cho ăn e rằng chúng sẽ no đến chết.
Dẫu vậy, cậu ta vẫn không ngừng thả thêm, cho đến khi nhận ra có một ánh mắt nhìn đến mới ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mi mắt đẹp đẽ của thiếu niên ánh lên vẻ rạng rỡ.
“A tỷ!”
Tức Trường Ninh, trước đây là đệ đệ ruột của nàng.
“A Ninh” nàng khẽ mỉm cười.
Tức Trường Ninh buông chiếc bánh trong tay, ba bước thành hai nhanh chóng xuống bậc thềm dừng lại trước mặt nàng. Tóc cậu ta hơi rối, có vài lọn dính trên trán.
Đôi mắt thiếu niên sáng ngời: “A tỷ đi đâu vậy? Vừa nãy đệ tìm mà không thấy tỷ.”
Trong lúc nói, ánh mắt cậu ta rơi xuống bên tai nàng nơi có một vết đỏ nhàn nhạt đập vào mắt.
Có lẽ là dấu răng, vết cắn của muỗi, hoặc cũng có thể là gì khác.
Tức Trường Ninh vẫn giữ nụ cười trên khóe môi nhưng ánh mắt khẽ tối lại.
Mạnh Thiền Âm không phát hiện ra ánh mắt của cậu ta, vẫn dịu dàng cười:
“Ta ra ngoài gặp Mông Mông và Tử Tư ca ca.”
Tức Trường Ninh khẽ "ồ" một tiếng, rồi như lơ đãng nói:
“Biểu huynh Tử Tư không phải định từ hôn với tỷ sao? Tỷ còn đi gặp y làm gì.”
Cậu ta từ trước đến nay vốn khinh thường Lâu Tử Tư, đối với y cũng chẳng mấy lễ phép.
Mạnh Thiền Âm bước lên bậc thềm, biết cậu ta chỉ là đang quan tâm đến mình, nàng bèn mím môi mỉm cười: “Tử Tư ca ca sẽ không từ hôn, A Ninh không cần lo lắng.”
Thiếu niên nhướng mày không nói gì bước theo sau nàng. Ánh mắt rơi xuống sau gáy nàng, trong lòng ngẫm nghĩ liệu vết đỏ ấy có phải do Lâu Tử Tư để lại.
Nhưng nghe nói đại ca cũng đi cùng nàng, hẳn sẽ không để Lâu Tử Tư làm chuyện đó. Có lẽ thật sự chỉ là vết cắn của muỗi.
Sau khi nghĩ thông suốt, chút u ám cuối cùng trong mắt cậu ta tan biến. Cậu ta bước dài lên phía trước quay lại nhìn nàng, để lộ chiếc răng nanh nhọn nhọn.
“A tỷ, hôm nay đệ bắt được một con chim bói cá rất đẹp, tỷ muốn đi xem cùng đệ không?”
Hai người lớn lên bên nhau, tình cảm tự nhiên khác hẳn người ngoài. Dù giờ nàng không còn là tỷ tỷ ruột của cậu, quan hệ giữa hai người dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Mạnh Thiền Âm nhìn thiếu niên trước mặt ngày càng xuất chúng, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp: “Lần sau a tỷ sẽ xem, hôm nay ta hơi mệt rồi.”
Nàng từ nhỏ đã thân thể yếu ớt, đi vài bước cũng khiến hai má ửng đỏ. Vì vậy, nàng chưa từng theo các tỷ muội ra ngoài lên núi bái Phật, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn ngồi trong viện đọc sách, thỉnh thoảng thêu vài chiếc áo, đúng chuẩn tiểu thư khuê các.
Tức Trường Ninh tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không miễn cưỡng, vẫn giữ nụ cười không đổi: “Vậy để lần sau.”
Mạnh Thiền Âm gật đầu với cậu ta.
Hai người cùng đi một đoạn đường rồi tách ra.
Khi Mạnh Thiền Âm quay người đi, không chú ý chiếc khăn tay trong tay áo rơi xuống đất. Dáng vẻ dịu dàng của nàng giống như đóa sen lay động vừa mảnh mai vừa nhẹ nhàng.
Giữa khung cảnh với những gấm hoa rực rỡ ấy, ánh mắt thiếu niên thu lại từ bóng dáng nàng, lơ đãng rơi xuống chiếc khăn tay trên mặt đất.
Cậu ta cúi xuống nhặt chiếc khăn trắng, đầu ngón tay lướt qua họa tiết phù dung thêu trên đó, chậm rãi đưa lên mũi, khóe môi khẽ nhếch.
Mùi hương thoang thoảng, chính là hương trên người nàng.
Là của a tỷ cậu ta…
Sau khi từ rừng đào trở về phủ, dù rất mệt nhưng Mạnh Thiền Âm vẫn gọi Xuân Tâm chuẩn bị nước để tắm rửa.
Xuân Tâm chỉ nghĩ rằng nàng đi chơi bên ngoài bụi bặm bám lên người nên không nghĩ nhiều, nhanh chóng cho người mang nước nóng vào.
Cuối cùng nàng đã rửa sạch những hơi lạnh nhạt bám trên người từ rừng đào.
Mạnh Thiền Âm nằm trên ghế, tay cầm chiếc quạt nhỏ chuôi vuông nghiêng đầu buồn ngủ.
Xuân Tâm từ ngoài bước vào nhìn thấy đôi mày nàng điểm nét mệt mỏi, bèn bật cười nói:“Cô nương, thân thể người thế này, đi chơi nửa ngày mà cần nghỉ nửa ngày, thật sự phải rèn luyện nhiều hơn.”
Mạnh Thiền Âm khẽ chớp mắt xua đi cơn buồn ngủ, liếc mắt với Xuân Tâm.
Đúng là nàng cần phải luyện tập thêm. Nếu sau này không ai thèm lấy, chẳng biết có xích mích với Tức Phù Miểu hay không.
Nếu thật sự như vậy, thân thể yếu đuối này nhất định sẽ trở thành gánh nặng.
Nàng xoay người, nhắm mắt thì thầm: “Ngươi nói đúng, lần sau Mông Mông hẹn ta đến Đại Phật Tự, người đừng từ chối nữa, ta cũng sẽ đi.”
Xuân Tâm treo chiếc khăn tay lên giá gỗ, vốn định đến giúp nàng thay y phục, nhưng thấy nàng mệt mỏi quá liền không quấy rầy nữa, nàng ấy lặng lẽ lui ra ngoài.
Khuê phòng lượn lờ mùi hương thoang thoảng đủ để cô gái trên giường chìm vào giấc ngủ sâu.