Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 11

Giờ đây hắn còn chưa làm gì, nàng đã sợ hãi đến mức như sẵn sàng đầu hàng, dù có lẽ sự đầu hàng ấy chỉ là giả vờ.

Nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn lúc này thực sự rất đặc biệt, tựa hồ sẵn lòng làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu, chỉ cần hắn nói ra.

"Ta không muốn làm gì Thiền Nhi, chỉ là..." Hắn từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen dần mơ màng, tựa như chìm đắm trong ký ức khó lòng kiềm chế. "Chỉ là thường nhớ lại ngày ấy, Thiền Nhi đã chơi đùa với a huynh thế nào..."

Mạnh Thiền Âm khựng lại, trong thoáng chốc vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời hắn.

Hắn chậm rãi hít thở, cằm khẽ ngẩng lên, đôi mắt nửa khép nhìn nàng do dự, giọng nói khàn khàn mang theo sự dụ dỗ:

"Thiền Nhi sợ gì, trước kia chính muội đã từng chạm vào rồi mà."

Trước kia...

Mạnh Thiền Âm cắn chặt môi, nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng chợt nhớ lại đêm ấy, nàng vội cúi đầu tránh ánh mắt hắn.

Đó chính là khởi đầu cho nỗi sợ của nàng đối với hắn.

Nàng quả thực là người khơi mào trước, nhưng không ngờ hắn chẳng hề kháng cự. Dù không chiếm đoạt thân thể nàng, những cái gì không nên chạm thì hắn cũng đã chạm qua hết rồi.

"A huynh, trước kia chỉ là hiểu lầm, là lỗi của muội." Nàng cắn môi, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối, không dám chạm vào hắn dù chỉ một chút.

Hiểu lầm…

"Thiền Nhi lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là muội khơi mào trước, lại dựa vào việc ca ca không nỡ làm tổn thương muội." Hắn cắn nhẹ lên tai nàng thì thầm:

"Bây giờ thì ngược lại, muội ngang nhiên ức hϊếp a huynh."

Rõ ràng biết tâm tư của hắn, nhưng trước mặt hắn lại cố tỏ ra yêu thích một người đàn ông khác. Sau đó lại dùng đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, cầu xin hắn.

Muội muội ngoan của hắn thực sự quá tham lam, trong lòng toàn những toan tính xấu xa.

Muốn được lợi nhưng lại chẳng chịu cho hắn bất cứ điều gì, hoàn toàn coi hắn như một con chó mà đỗi đãi.

"A huynh cũng là nam nhân, cũng biết giận."

Hắn đứng yên, ánh mắt sắc lạnh như thâm nhập vào nàng, nhưng đôi môi lại nở nụ cười nhạt. Đôi răng nanh sắc nhọn khẽ chạm lên vành tai yếu ớt của nàng, nghiền nhẹ như muốn trừng phạt.

Cơn đau nhói nhỏ xíu truyền đến, nàng khẽ hít sâu, trong lòng hiểu rõ lần này mình đã thực sự chọc giận hắn.

Hắn đang ngầm ám chỉ nàng phải khiến hắn nguôi giận thì chuyện này mới có thể kết thúc.

Đôi mắt nàng tức thì ngập đầy nước mắt, những giọt lệ trong suốt lấp lánh như sắp rơi xuống treo lơ lửng trên hàng mi dài. Nàng ngước khuôn mặt thanh tú nhìn hắn:"Ca ca, là muội sai rồi."

Ở Tức phủ, chỉ có con gái ruột mới được phép gọi hắn là ca ca. Một người muội muội không rõ lai lịch như nàng lẽ ra chỉ được gọi là a huynh. Huống chi, bây giờ ngay cả thân phận kế muội cũng không còn.

Vậy mà nàng lại cả gan gọi hắn là ca ca.

Là huynh trưởng, hắn đáng ra phải dạy dỗ nàng để nàng hiểu rằng cách xưng hô này trong hoàn cảnh hiện tại chẳng những không khiến hắn cảm thấy tình cảm huynh muội mà chỉ làm hắn mất lý trí đàn ông.

Đôi mắt hắn ánh lên ngọn lửa du͙© vọиɠ ngày càng rõ rệt, nhưng hắn chỉ cúi đầu tựa nhẹ vào cổ nàng, bật ra một tiếng cười đầy hàm ý: "Thiền Nhi thật biết cách gọi…."

Đôi mắt nàng thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, cắn chặt môi dưới không đáp lời.

May mắn là hắn cũng không tiếp tục làm gì nữa. Chỉ như một sự cảnh cáo, hắn cắn nhẹ vào cổ nàng rồi sau đó lại chỉnh lại áo choàng, che kín bờ vai trắng nõn vừa bị lộ ra.

Hắn dịu dàng nói, giọng điệu mang vẻ nuông chiều: "Lần sau đừng làm đại ca nổi giận nữa. Y phục và trang sức mà ta tặng hãy mặc vào, đừng từ chối. Và tạm thời đừng gặp gỡ Lâu Tử Tư nữa có được không?"

Nụ cười trên môi hắn vẫn ôn hòa như nước:

"Dù sao thì muội sắp xuất giá rồi. Ca ca chỉ muốn những ngày cuối này muội có thể ở bên huynh."

Hơi thở nàng dần bình ổn lại theo nhịp nói của hắn, trái tim vốn đang đập loạn cũng từ từ lắng xuống.

Hắn đứng dậy, ôn hòa đưa tay về phía nàng:

"Sắc trời đã không còn sớm, chúng ta nên trở về thôi."

Nàng cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay thon dài lạnh lẽo đang chìa ra trước mặt, chầm chậm đặt tay mình lên đó.

Ngón tay hắn đột nhiên siết chặt, nàng hơi giật mình, theo phản xạ định rút tay về.

Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua chút bất mãn trước sự phản kháng ngắn ngủi ấy. Đôi môi mỏng khẽ nhếch: "Muội muội?"

Giờ phút này hắn vẫn là a huynh của nàng.

Nàng cố nén cảm xúc trong lòng, ép mình nở một nụ cười gượng gạo, không dám làm thêm động tác chống cự nào nữa, ngoan ngoãn để hắn kéo mình đứng dậy.

Dù cho nơi cổ nàng còn lưu lại dấu răng cắn, thân thể còn đọng lại cảm giác ẩm ướt khó nói thành lời nhắc nhở mọi chuyện vừa xảy ra. Nàng bây giờ vẫn phải là "muội muội".

Bàn tay nàng mềm mại như không có xương, chỉ cần một chút lực là có thể bóp nát.

Nhưng hắn cũng không lưu luyến, kéo nàng dậy xong liền thả tay.

Hoa đào trong rừng đang nở rộ, phía xa xa có hai cỗ xe ngựa đang chờ. Lăng Phong cúi đầu đặt ghế gỗ xuống.

Hắn vén áo bước lên xe chuẩn bị rời đi. Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói mềm mại của nàng:

"A huynh…"

Nàng vén rèm xe, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn thò ra, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Hắn ngoảnh lại.

Nàng cắn môi dưới, hai má thoáng chút e thẹn ửng hồng:

"Đa tạ a huynh."

Hắn cong môi mỉm cười, quay người lên xe.

Rèm xe buông xuống, hắn lười nhác dựa vào gối tựa, ngón tay xoay vòng chiếc nhẫn ngọc bích, theo nhịp rung lắc của xe mà bật cười khẽ.

Nàng nói cảm ơn…

Cảm ơn điều gì chứ?

Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ để nàng thành thân với Lâu Tử Tư. "Muội muội" của hắn, e rằng đã cảm ơn quá sớm rồi.

Phía bên kia, Mạnh Thiền Âm ngồi tựa vào vách xe, nghe tiếng bánh xe lăn nặng nề, trong lòng nàng bất giác trĩu xuống.

Cảm ơn hắn chẳng qua là để thăm dò. Tuy nhiên, hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, lại càng khiến nàng thấy nguy hiểm hơn.

Từ khi hắn dùng lời ngon ngọt để giữ nàng lại trong phủ với lý do để nàng thành thân với Lâu Tử Tư để nàng bình ổn lại, hôm nay hắn lại tự tiện vượt giới hạn.

Mà có lần đầu, ắt sẽ có lần thứ hai.

Nàng phải nghĩ cách tránh xa hoặc dập tắt hoàn toàn ý định của hắn.