Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 9

Gió trong lâm viên mang theo chút hơi lạnh, cùng với hương hoa đào thổi qua lớp áo khiến sống lưng thêm phần giá rét. Hoa đào rơi như mưa, phủ một lớp phấn nhạt trên phiến đá xanh, khung cảnh mộng mơ tựa tiên cảnh.

Trong đình, hai người ngồi đối diệnkhông nói một lời.

Mạnh Thiền Âm không thích sự tĩnh lặng kỳ lạ này, nàng khẽ nhấc mình dịch thân để che gió bằng dáng người của nam nhân.

Gió lạnh ngừng thổi, đôi vai căng cứng của nàng cũng thả lỏng đôi chút.

Nhưng vừa hạ mình ngồi xuống, tay vừa nâng chén trà ấm lên, bên tai nàng đã vang lên tiếng cười trầm thấp, mơ hồ khó đoán ý tứ của nam nhân.

Tay nàng thoáng khựng lại, trà bốc khói nghi ngút che đi đôi mày thanh tú và ánh mắt trong trẻo. Nàng cẩn thận cúi nhìn lá trà đang chìm trong chén.

“Đây chính là người mà muội muốn gả cho?”

Tức Phù Miểu khẽ cúi đầu cười. Ngón tay thon dài chơi đùa chén trà ngọc trắng, mái tóc đen bị gió thổi tung đầy phóng khoáng, ánh mắt hẹp dài như một nét mực đậm vô tình toát ra vài phần bạc tình phong lưu.

Mạnh Thiền Âm không đáp lời, chỉ nhấp một ngụm trà hoa, sau đó chậm rãi đặt xuống bàn bình tĩnh đối diện với hắn.

“Tử Tư ca ca cùng muội lớn lên bên nhau, huynh cũng là người nhìn thấy huynh ấy trưởng thành, tính cách thế nào chẳng lẽ huynh không biết sao?”

Thân hình thẳng tắp của nàng toát lên vài phần kiên định, khác hẳn với thái độ giả vờ dịu dàng trước đó.

Nhưng dù là dáng vẻ nào cũng khiến người ta không thể không bị thu hút.

Hắn khom người, tay chống lên gối, đầu ngón tay khẽ cuốn lấy lọn tóc dài rơi trên vai nàng, cười nói: “Thiền nhi nói không sai.”

“Nhưng muội phí công suy tính muốn gả cho người khác để trốn tránh ta. Chẳng qua ta cảm thấy muội chọn sai người rồi. Muội thấy thế nào?”

Lời nói hắn vừa dứt, Mạnh Thiền Âm cũng chẳng còn ý định duy trì dáng vẻ nhu mì của một người muội muội hiền thục.

Nàng lập tức phản kích bằng giọng trào phúng: “Huynh luôn tự cho mình là đúng, dĩ nhiên lời nói ra đều là chân lý. Nhưng chuyện ta gả cho ai, có lẽ không đến lượt huynh quyết định đâu.”

Ánh mắt thiếu nữ mang theo vẻ kiêu ngạo liếc nhìn hắn từ trên cao, giống như con mèo nhỏ xù lông tỏ ra dữ tợn, nhưng dù có giương móng vuốt cũng chẳng hề gây tổn thương đến ai.

Điều Tức Phù Miểu thích nhất ở nàng chính là dáng vẻ này. Rõ ràng trong lòng đã hiểu mọi chuyện nhưng vẫn cố chấp giả vờ ngây thơ, mong muốn lợi dụng hắn để đạt được mục đích, rồi sau đó toan rũ bỏ mọi mối quan hệ.

“Muội nói không sai. Giờ muội cũng không còn là muội muội của ta. Ta không có quyền quyết định muội thích ai, muốn gả cho ai.” Hắn cười nhẹ, ngón tay thon dài khẽ câu lấy mái tóc đen nhánh của nàng, tựa như đang chơi đùa với đêm tối lạnh lẽo.

“Nhưng Thiền nhi à, từ đêm đó khi muội tự mình tìm đến ta, muội nên hiểu rằng thế gian này làm gì có chuyện tốt như vậy để muội chiếm được lợi rồi ung dung bỏ đi?”

Lời hắn vừa dứt khi nói về đêm đó, trong lòng Mạnh Thiền Âm chợt trào dâng cảm giác nghẹt thở như khi bị chiếc đuôi của một con bạch xà tuyết quấn quanh cổ yếu ớt, dần dần siết chặt khiến người ta cảm nhận rõ sự đe dọa của cái chết.

Chuyện đêm đó đến cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ tới, chỉ hận để chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, nhưng hắn bây giờ lại tận lực nhắc nhở nàng đêm đó đã xảy ra cái gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng nhuốm đầy tức giận, thấp giọng phản bác: “Đêm đó là ta uống nhầm rượu.”

Nam nhân ngồi sau lưng nàng dáng vẻ thong dong, hơi nghiêng người để cằm nhẹ nhàng tựa lên bờ vai gầy mảnh của nàng. Hàng mi đen dài khẽ rủ xuống, giọng nói ôn hòa đến mức khiến người khác sợ hãi.

Hắn cười không rõ ý tứ: “Vậy vì muội uống nhầm rượu, ta liền phải nhường muội sao?”

Ngón tay hắn vẫn vấn vương trên lọn tóc mềm mại, điểm nhẹ vào vị trí trái tim nàng. Hơi thở nóng bỏng từ môi hắn phả lên làn da trắng nõn khiến nàng không rét mà run.

Mạnh Thiền Âm cảm giác da đầu mình tê dại, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền đặt trên đầu gối, thân mình không dám nhúc nhích.

Hắn căn bản là kẻ không biết đạo lý luân thường. Làm gì có ca ca nào trên đời khi phát hiện muội muội của mình không phải là ruột thịt lại nhân lúc nàng uống nhầm rượu thuốc rồi xông nhầm vào viện, mình còn trong trạng thái tỉnh táo lại làm ra những chuyện như vậy với người từng là muội muội?

Cũng từ đêm đó, quan hệ giữa hai người đã không còn trong sạch nữa.

Hắn nếm được vị ngọt càng không muốn buông tay. Nhưng nàng lại không muốn tiếp tục.

Tức Phù Miểu là kẻ vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể như mãnh thú bất thình lình cắn nàng một phát chí mạng. Nàng không đủ sức gánh chịu hậu quả khi trêu chọc hắn.

Vậy nên từ khi thân phận thay đổi, nàng luôn giữ vững dáng vẻ muội muội ngoan hiền trước mặt mọi người, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ cách cắt đứt hoàn toàn quan hệ với hắn.

Gả cho Lâu Tử Tư chính là con đường duy nhất hiện tại của nàng.

Hơn nữa, y là người đã cùng nàng lớn lên từ nhỏ, lại là lang quân nàng yêu quý. Nàng tuyệt đối không thể vì hắn mà cắt đứt chuyện này.

Mạnh Thiền Âm mím chặt môi dưới, ánh mắt đáng thương nhìn hắn, giọng nói mềm mại pha chút yếu ớt:

"Đêm đó là lỗi của muội, xin huynh rộng lượng buông tha, thành toàn cho muội và Tử Tư ca ca."

Thành toàn?

Tức Phù Miểu hơi nhướng khóe mắt ửng đỏ, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng cảm xúc nào.

Vốn dĩ thứ thuộc về hắn vì sao lại phải chia phần cho người khác?

Hắn cúi đầu cười khẽ, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai nàng tựa như đang thân mật thì thầm.

Trong khoảnh khắc đó, khi đôi môi mỏng của hắn chạm lên làn da, hàng mi của Mạnh Thiền Âm run lên mãnh liệt. Toàn thân nàng cứng đờ ngồi bất động tại chỗ, ngón tay căng thẳng bấu chặt lấy vạt váy, hơi thở dồn dập trở nên rối loạn.

Hắn bắt chước giọng nàng, đáng thương đến đáng sợ:

"Thành toàn cho muội và kẻ khác, vậy còn ca ca thì sao đây?"