Dù không biết hắn phát hiện ra điều gì nhưng dù sao trên mặt cũng phải giữ vẻ thản nhiên.
“A huynh đúng là nhắc nhở muội một chuyện.”
Mạnh Thiền Âm nở nụ cười duyên dáng, đôi mắt cong cong: “Lần trước a huynh cũng tặng muội một hộp. Chỉ là sau đó muội để quên trên bậu cửa sổ, rồi chẳng rõ từ đâu một con mèo hoang tham ăn đã tha mất. Vì chuyện đó mà muội giận mình suốt một thời gian rất lâu.”
Tức Phù Miểu khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt như cười như không nhìn nàng.
Mạnh Thiền Âm không rõ hắn có tin lời mình nói hay không. Đôi môi đỏ khẽ mím lại tạo nên màu đậm nét, rồi nàng xoay ánh nhìn về phía Lâu Tử Tư: “Không biết loại mật này có ngon như loại A huynh tặng không. Trước đây muội đã từng thử một lần, mãi mà chẳng thể quên được.”
Lâu Tử Tư vốn đang muốn lấy lòng anh vợ tương lai, đương nhiên sẽ không tranh cãi vào lúc này. Y chân thành nhìn sang thanh niên bên cạnh: “Những gì biểu huynh gửi cho muội muội Thiền Âm đều là thứ tốt nhất. Thứ ta mang tới chẳng qua chỉ là chút quà tạm được, giúp muội giải thèm thôi.”
Mạnh Thiền Âm liếc nhìn Lâu Tử Tư, trong lòng thầm nghĩ nàng và Tử Tư ca ca đã khen hắn đến thế này, hẳn là hắn cũng nên nguôi giận rồi.
Tức Phù Miểu lười biếng liếc mắt nhìn Lâu Tử Tư, rồi lại chuyển ánh mắt sang thiếu nữ đang lén lút dò xét sắc mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Thực ra hắn vốn chẳng để tâm đến chuyện món quà bị tùy ý vứt bừa đi. Chỉ là không ưa nổi ánh mắt và cử chỉ thắm thiết, tình chàng ý thϊếp giữa hai người bọn họ mà thôi.
Tức Phù Miểu nhấc tay rót thêm một chén trà, ngón tay dài thon nhẹ nhàng đẩy về phía trước: “Mật tuyết ở Nam Hải nổi tiếng thanh ngọt, dư vị lưu luyến trong miệng. Thiền Âm từ trước đã thích hương vị này. Lần trước làm mất chưa kịp nếm, giờ muội thử xem có giống như trong trí nhớ không.”
Nghe lời nói chẳng mang chút trách móc nào, Mạnh Thiền Âm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng bưng chén trà trước mặt, hàng mi rủ xuống nhấp một ngụm nhỏ, nhẹ giọng bói: “Quả thật rất ngọt, đúng là giống với hương vị a huynh tặng.”
Lâu Tử Tư nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ, vội đứng dậy rót thêm cho nàng: “Nếu muội muội thích, lát nữa ta sẽ sai người đưa thêm vài hộp tới phủ.”
“Ừm.” Nàng ngẩng đầu đối diện với y, khóe môi cong lên mỉm cười dịu dàng, giọng điệu ôn hòa: “Đa tạ Tử Tư ca ca.”
“Muội muội thật khách sáo, giữa chúng ta hà tất phải xa cách thế này? Tương lai của ta chẳng phải cũng là của muội hay sao?” Lâu Tử Tư bị nụ cười ấy làm cho thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người khác.
Trong lòng Lâu Tử Tư giờ đây chỉ còn ánh mắt nàng nhìn mình.
Ánh mắt ấy sáng tựa sao trời, long lanh trong trẻo như ánh tuyết trong gió, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều khiến y si mê say đắm.
Bị người trong lòng chăm chú nhìn như vậy, mặt Mạnh Thiền Âm bất giác đỏ lên.
Nàng cúi đầu thẹn thùng, hàng mi dài như cánh ve run rẩy, tà áo dài màu xanh bị gió xuân thổi nhẹ, n thêm vẻ dịu dàng ôn nhu.
Lâu Tử Tư và nàng từ nhỏ đã đính ước, từ lâu y đã xem nàng là thê tử tương lai, mà nàng cũng coi y là người có thể phó thác cả đời, tình ý tất nhiên không bình thường.
Đời trước, hai người từng lưỡng tình tương duyệt nhưng lại bị ép chia lìa. Điều này luôn là tiếc nuối trong lòng nàng. Nay nàng không muốn lặp lại bi kịch ấy nữa, nhất định sẽ bảo vệ mối nhân duyên này thật tốt.
Gió xuân lay động rừng đào, cánh hoa trên cành khẽ rơi rụng bay tán loạn khắp nơi.
Ánh mắt giao nhau giữa hai người chỉ khiến người khác thầm than thở vì tình cảm ngại ngùng, mơ hồ của đôi nam nữ trẻ tuổi.
Tức Phù Miểu ngồi tựa lưng trên ghế bên cạnh, thờ ơ nhìn thiếu nữ đối với nam nhân khác ngại ngùng e ấp, hắn không chút biểu cảm. Một cánh hoa đào phớt hồng rơi xuống mái tóc đen như tô điểm thêm.
Hắn nghĩ, con chim hoàng yến trong tay nay thực sự đã sinh lòng muốn bay xa, không còn yêu thích hạt kê ngon ngọt ở nhà nữa rồi.
Lâu Tử Tư khẩn cầu Thẩm Mông hẹn nàng ra đây vốn là muốn giải thích chuyện mẫu thân mình vì vấn đề thân phận mà lén đi từ hôn. Chỉ là, y không ngờ đại biểu huynh cũng theo đến.
Trong lòng y vốn dồn nén bao lời tình thâm ý trọng, nhưng vào khoảnh khắc quan trọng lại chẳng thể thốt nên lời.
Vị đại biểu huynh này trẻ tuổi đã thành danh, uy nghi như núi. Người thường chỉ cần bị ánh mắt hắn quét qua đều không khỏi lạnh sống lưng.
Từ nhỏ, y đã luôn e sợ vị đại biểu huynh này.
Huống chi bây giờ đại biểu huynh lại ung dung tự tại, dáng vẻ lười biếng dựa vào bên cạnh im lặng không nói một lời. Đôi mắt đen nhánh không chút ý cười.
Như thế thì làm sao y có thể nói ra những lời tình cảm trong lòng mình?
Lâu Tử Tư trong lòng khổ sở, mấy lần ra dấu hiệu bóng gió muốn có chút thời gian riêng tư với Mạnh Thiền Âm, nhưng lần nào cũng bị nàng giả vờ không hiểu mà ngăn lại.
Hắn nghĩ có lẽ nàng kiêng dè sự hiện diện của đại biểu huynh nên không thể tùy tiện gặp riêng.
Lâu Tử Tư vừa thất vọng lại vừa tìm lý do biện hộ cho Mạnh Thiền Âm.
Không khí giữa mấy người họ bỗng trở nên kỳ quặc, Thẩm Mông ngồi bên ít lời, nhưng tinh ý cảm nhận được điều gì đó, nàng ấy khẽ liếc nhìn về phía người lãnh đạm, dáng vẻ phi phàm đứng không xa kia.
Không chỉ ở Dương Châu, mà trong cả Đông Ly, một nam nhân ở tuổi hai mươi bốn đã sớm có vợ con đề huề. Vậy mà Tức Phù Miểu lại hoàn toàn không gần nữ sắc, tựa hồ như đang vì ai mà thủ thân giữ mình, quả thật kỳ lạ.
Thẩm Mông lại nghĩ đến việc hiện tại Mạnh Thiền Âm với hắn đã không còn chút quan hệ nào. Vậy mà hắn vẫn quan tâm như thế, thậm chí bận trăm công ngàn việc cũng có thể dành thời gian cùng nàng đến rừng đào tiêu dao.
Tựa như... hắn quá quan tâm đến Thiền Âm.
Ý nghĩ kỳ lạ lướt qua trong tâm trí nàng ấy, nhưng vì quá trái với luân lý đạo đức nên ngay lập tức đã bị nàng ấy gạt bỏ.
Nàng ấy sao có thể nghĩ ra chuyện như vậy được?
Với thủ đoạn của Tức lang quân, muốn loại nữ nhân nào mà không được? Hắn tuyệt đối sẽ không để Thiền Âm gả cho người khác, chắc chắn là nàng đã nghĩ nhiều rồi.
Thẩm Mông vội cúi đầu uống một ngụm trà lạnh để bình tâm lại.
Do sự có mặt của Tức Phù Miểu, Mạnh Thiền Âm không có cơ hội nói chuyện riêng với Lâu Tử Tư, suốt buổi chỉ là vài lời nhàn nhạt không có gì đặc biệt.
Dùng xong cơm trưa, Lâu Tử Tư chiều đó phải vào nha môn trực nên không thể ở lại, đành luyến tiếc từ biệt ba người.
Lâu Tử Tư vừa rời đi, Thẩm Mông thân thể yếu ớt vì đứng lâu dưới gió lạnh lại uống vài chén trà mát nên đã bắt đầu thỉnh thoảng ho khan. Không lâu sau, đệ đệ nàng ấy là Thẩm Tuyền vội vàng đến đưa nàng ấy về.