Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 22: Hư Danh

Mấy lời cãi cùn kia vừa ra, giám sinh kia thiếu chút nữa không thở nổi: “Ngươi, ngươi, ngươi… tên nhà quê này, chúng ta khinh thường tranh luận với ngươi.”

Cứ nói thẳng là không cãi nổi là được mà.

Văn nhân bản triều chú trọng phong khí nhã sĩ, gặp mâu thuẫn thường trích dẫn kinh điển, dùng từ tạo câu mắng nhau.

Luận quỷ biện, nào phải đối thủ của một người thô kệch như Chu Lương Tài.

Chu Lương Tài tự biết thân phận thấp kém, thấy đám giám sinh kia hận không thể rút gân lột da mình, lập tức vội che miệng lui về phía sau, thân ảnh lóe lên, trốn sau lưng Bách Lý Khiêm.

Chỉ là nụ cười đắc ý trên mặt hắn không thể nào giấu được.

Tang Du ở một bên trợn mắt há hốc mồm.

Đại Lý Tự quả nhiên ngọa hổ tàng long, vừa rồi Chu Lương Tài dùng lời lẽ quỷ biện, động tác trốn tránh kia, cùng với Bách Lý Khiêm quát lớn như thật như không, không có mấy lần phối hợp là không thể thành được.

Nếu nói không phải cố ý, đánh chết nàng cũng không tin.

Thôi Tự thấy khí thế của giám sinh yên tĩnh lại, lúc này mới nói: “Đây là Đại Lý Tự, không phải nơi các ngươi làm càn. Nếu các ngươi cảm thấy Đại Lý Tự ta vô năng, có thể dâng thư lên Mạnh Tế Tửu, Mạnh Tế Tửu tự sẽ bẩm báo Thánh nhân, để Thánh nhân giáng tội.”

Các giám sinh hai mặt nhìn nhau, không ai nói gì.

Chê cười, ai mà không biết Mạnh Tế Tửu là người cổ hủ, mọi việc đều làm theo quy củ. Vốn bọn họ thừa dịp hôm nay được nghỉ lén lút đến cửa hỏi tội, nếu để Mạnh Tế Tửu biết, bọn họ nhất định sẽ không dễ chịu.

Thôi Tự thấy bộ dạng chột dạ của bọn họ, còn có gì không rõ nữa đây? Hắn cũng xuất thân Quốc Tử Giám, đối với tâm tư của những giám sinh này có thể đoán được một hai, không gì ngoài việc muốn mượn cái chết của Chu học quan để lấy hư danh.

Nếu thành công uy hϊếp Đại Lý Tự, tất nhiên sẽ có danh không sợ cường quyền, chính nghĩa cương trực. Còn như không có, cũng có thể nói là hành động căm phẫn đòi lại công bằng cho sư trưởng, trái phải gì cũng sẽ không khó xử.

Đúng lúc này, một tiếng hô vang dội truyền đến: “Đủ rồi! Các ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt hả?”

Mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc nho bào xanh nhạt đẩy đám người ra, nổi giận đùng đùng đi tới phía trước: “Các ngươi thế mà lại đến Đại Lý Tự gây sự, sao hả? Là cảm thấy mình rất có năng lực phải không?!”

“Chúc học quan.”

“Chúc học quan.”

Các giám sinh vừa thấy người tới, nhao nhao cúi đầu hành lễ, không còn bộ dáng kiêu ngạo phách lối như vừa rồi.

Chúc học quan há miệng liền mắng: “Các ngươi không ở học đường ôn tập, cầu học vấn danh, lại đến cửa Đại Lý Tự gây sự, hành vi này có khác gì thôn phu sơn dã không? Uổng cho các ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm mà lại làm ra việc này, xem ra cái miếu Quốc Tử Giám chúng ta quá nhỏ, không dung nổi các ngươi!”

Ông ấy ở Trường An đã lâu, đã thấy nhiều văn nhân học giả vì danh lợi mà bày đủ mưu kế, cũng không thiếu thủ đoạn không hợp thói thường, nhưng ông ấy không ngờ đường đường Quốc Tử Giám mà lại có thể làm ra chuyện điên khùng như vậy, điều này khiến một học quan dạy sách thánh hiền mười mấy năm như ông ấy thật sự phẫn nộ.

Trường An là đất Kinh Triệu, ngự sử đầy đường, trên đường đến đây ông ấy đã thấy hai ngự sử đại phu nghe tin chạy đến!

Chỉ sợ thanh danh Quốc Tử Giám sẽ bị hủy hoại.

Thật sự là khiến ông ấy tức chết mà!

“Cút! Tất cả các ngươi cút về tự suy nghĩ cho ta!”

Không như Chu học quan đã chết nổi danh ôn hòa, Chúc học quan là môn sinh của Mạnh Tế Tửu, nhất mạch tương thừa với Mạnh Tế Tửu, là người không thể đắc tội nhất, lại thêm tính tình nóng nảy, ghét ác như cừu, những giám sinh này nếu đã bị ông ấy bắt gặp chắc chắn sẽ gặp họa.

Chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, Chúc học quan sẽ không lập tức trừng phạt bọn họ, nhưng về sau bọn họ nhất định sẽ không được sống yên thân.

Các giám sinh như cá mắc cạn, không còn vẻ oán giận như trước, từng người cúi đầu rời đi, có vài người còn hung hăng trừng mắt nhìn đám người Thôi Tự.

Chúc học quan đè nén cơn giận trong lòng, chắp tay nói với Thôi Tự: “Quốc Tử Giám dạy dỗ bất lực mới khiến bọn họ làm ra chuyện tiểu nhân như vậy, đợi ta về tâu với Mạnh Tế Tửu, tự nhiên sẽ có hình phạt, mong Thôi tự chính rộng lượng tha thứ.”

Thôi Tự lắc mình tránh né lễ của Chúc học quan, đáp lễ: “Chúc học quan khách khí quá rồi, bọn họ cũng chỉ là nóng vội mà thôi.”

Chúc học quan cười gượng gạo gật đầu. Thôi Tự cũng từng học ở Quốc Tử Giám, tuy không phải do ông ấy đích thân dạy dỗ thì cũng xem như là nửa thầy. Bơi vì người của Quốc Tử Giám thất lễ nên ông ấy mới khách khí hành lễ, một là thành tâm xin lỗi, hai là xem thái độ của Thôi Tự.

Nếu Thôi Tự nắm lấy chuyện này không buông, tất nhiên sẽ nhận lễ của ông ấy, nếu chỉ coi là tranh luận tầm thường, vậy tất nhiên sẽ đáp lễ với tư cách học sinh.

Qua việc này có thể thấy Thôi Tự là người độ lượng, không hổ là xuất thân thế gia, giáo dưỡng bậc này không phải những kẻ dựa vào chiêu trò bàng môn tà đạo để dương danh có thể sánh bằng.

Nghĩ đến đây, Chúc học quan càng tức giận hơn, hận không thể lập tức đuổi những giám sinh kia ra khỏi Quốc Tử Giám.

Thôi Tự cũng bất đắc dĩ, không nói đến việc trước đây hắn cũng là học sinh của Quốc Tử Giám, chỉ riêng Đại Lý Tự là đã không muốn làm lớn chuyện này rồi, huống chi Vương công, Hồ thiếu khanh cũng không chịu ra mặt. Đại Lý Tự ở trên triều đình vốn đã khó khăn, thù oán chồng chất, thật sự không thể đắc tội thêm người nào nữa.

Chúc học quan nhận được câu trả lời hài lòng liền chuẩn bị rời đi.

Thôi Tự chợt nhớ ra điều gì, vội gọi ông ấy lại: “Chúc học quan, chậm đã.”

“Chuyện gì?” Bước chân Chúc học quan khẽ dừng lại, chẳng lẽ hắn đổi ý, muốn tiên lễ hậu binh sao?

Thôi Tự nói: “Không biết hôm nay chúng ta có thể đến Quốc Tử Giám thêm một chuyến không? Nguyên nhân cái chết của Chu học quan rất kỳ lạ, chúng ta nhận lệnh điều tra, muốn đến hiện trường xem xét kỹ càng.”

Chúc học quan sững sờ, cũng không nói thêm gì, gật đầu: “Tất nhiên là được, Đại Lý Tự phá án, chúng ta làm sao dám từ chối.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Sau khi thống nhất buổi chiều sẽ đến Quốc Tử Giám, Chúc học quan liền rời đi, Thôi Tự đứng lặng ở cửa một lúc, giao hai người Tang Du cho Bách Lý Khiêm, còn mình dẫn Lộ Nhai đi tìm Hồ thiếu khanh.

Bách Lý Khiêm: “...”

Tang Du: “...”

Một sự im lặng đột ngột bao trùm giữa hai người, một người không thích nói, một người ít lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau.

Mắt lớn trừng mắt nhỏ hồi lâu, cuối cùng vẫn là Bách Lý Khiêm không chịu được, kéo Chu Lương Tài đang ở một bên xem trò vui ra: “Ngươi dẫn nàng đến thiên sảnh nghỉ ngơi một chút!” Rồi nói thêm: “Gọi người pha trà bưng điểm tâm cho bọn họ.”

Nói xong liền vội vã rời đi.

Để lại Chu Lương Tài đứng ngây người một lúc mới hoàn hồn, liên tục xin lỗi: “Ai nha ai nha, chuyện gì đây chứ? Tiểu nương tử đừng trách, Đại Lý Tự toàn những kẻ thô lỗ, không để ý mấy cái này, làm sao biết tiểu nương tử sẽ buồn lòng chứ.”

Tang Du đương nhiên không để ý, nàng chỉ nghĩ có thể về nhà trước được không: “Là chúng ta quấy rầy, không biết có thể đi trước được không?”

Chu Lương Tài làm sao dám tự quyết, hắn tuy không biết thân phận Tang Du nhưng chỉ cần Thôi tự chính cố ý mang theo liền biết nàng không phải người bình thường, hắn làm sao dám tùy tiện.

Nếu thật sự là người Thôi tự chính yêu quý, hắn cứ thế thả nàng đi, đó là tội lớn. Từ sáng sớm hắn đã nghe nói Thôi tự chính có người trong lòng, đi đâu cũng mang theo.

Hiếm có như vậy cơ chứ!