Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 21: Gây Chuyện

Lục sự ở một bên nghe xong đã khom lưng, run tay nhặt cây bút rơi trên mặt đất lên.

“Này có là gì đâu chứ!” Tang Du thấy bọn họ sợ hãi, càng thấy buồn cười: “Chờ có cơ hội ta sẽ mổ ra cho các ngươi xem!”

“Bộp!” Bút của lục sự lại rơi xuống.

Thôi Tự bình tĩnh lại, suy tư một lát rồi hỏi: “Có thể tra ra thêm được manh mối gì không?”

Tang Du nghe xong lời này cảm thấy có hi vọng, vội vàng gật đầu lia lịa: “Đương nhiên!”

Là giải phẫu đấy, đã rất lâu rồi nàng không được làm rồi.

Triều đại này cũng có ví dụ về giải phẫu, phần lớn đều liên quan đến trọng án, quan phủ cưỡng chế mổ thi khám nghiệm. Mà loại phạm nhân hung ác này, quan phủ cũng không coi hắn là người, đương nhiên cũng không để ý gì sau khi chết.

Hắn đã sắp xuống địa ngục rồi, còn quản gì thi thể có hoàn chỉnh hay không mà làm gì?

Có thể lưu lại thi thể đã là phúc khí.

Đương nhiên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, quan phủ cũng sẽ không mổ thi khám nghiệm, dù sao quan niệm người chết là lớn nhất đã ăn sâu vào trong lòng người.

Tang Du tới đây lâu như vậy, cũng chỉ là dưới sự ngầm đồng ý của huyện lệnh địa phương, lén mổ thi khám nghiệm hai lần, mà chỉ là loại “tiểu phẫu” như mổ thực quản, kéo ruột linh tinh…

Hai mắt Tang Du sáng ngời, vẻ mặt như thể chỉ cần Thôi Tự ra lệnh một tiếng, đao trên tay nàng có thể lập tức chém vào bụng người chết.

Thôi Tự ngăn chặn cảm giác quỷ dị trong lòng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Việc này tạm gác lại đã.”

Ánh mắt Tang Du lập tức ảm đạm, nàng yên lặng thu hồi dao giải phẫu.

Thôi Tự giống như nhìn thấy một con báo hung tàn trong nháy mắt biến thành một con mèo nhỏ đang ôm đầu.

Quá, quá đáng yêu.

Tuy không được giải phẫu nhưng theo thói quen tận chức tận trách, Tang Du vẫn kiểm tra cẩn thận lại một lượt. Nửa canh giờ sau, cuối cùng nàng cũng kiểm tra xong, trừ bỏ vài lá trà trong cổ họng người chết ra thì không có phát hiện gì ngoài ý liệu.

Sau khi rửa tay xong, Tang Du nhận báo cáo khám nghiệm tử thi trên tay lục sự, xem kỹ một lần, xác nhận không có sai sót sau đó trả lại.

Nhiệm vụ nghiệm thi lần này coi như đã hoàn thành, ngoài việc không được giải phẫu thi thể ra, những chuyện khác đều khá thuận lợi, Tang Du đã quen với sự tiếc nuối này, nhanh chóng điều chỉnh tốt bản thân.

Chỉ cần bản thân đủ tích cực, luôn có thể gặp được cơ hội.

Suy xét đến việc mình không cho Tang Du mổ thi khám nghiệm, Thôi Tự chuẩn bị tự mình đưa nàng ra khỏi Đại Lý Tự.

Bọn họ còn chưa kịp ra ngoài, ngay tại nửa đường gặp Lộ Nhai cùng với Đại Lý Tự trực là Bách Lý Khiêm vội vàng chạy tới.

“Chuyện gì mà kinh hoảng như thế?” Thôi Tự nhíu mày hỏi, hắn vừa rồi còn đang nghi hoặc vì sao Lộ Nhai đi lâu như vậy mà còn không thấy người đến.

“Bẩm a lang, là ngoài cửa có người gây chuyện.” Lộ Nhai vội vàng trả lời.

Thôi Tự nghi hoặc nhìn về phía Bách Lý Khiêm.

Trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Bách Lý Khiêm hiện lên một tia không kiên nhẫn: “Là đám giám sinh Quốc Tử Giám kia, bọn họ chặn ở cửa yêu cầu đòi câu trả lời, nghiêm trị hung thủ.” Nói xong còn nhìn thoáng qua Tang Du và Tiểu Cẩu Tử đi theo phía sau Thôi Tự.

Toàn bộ hành trình Tang Du và Tiểu Cẩu Tử đều cúi đầu, làm như không nghe thấy.

Bách Lý Khiêm lại nói: “Vương công triều hội chưa về, Hồ thiếu khanh không tiện ra mặt, cố ý bảo mỗ đến mời Thôi tự chính đi ra giải thích.”

Đám giám sinh Quốc Tử Giám kia ỷ vào thánh lệnh, lại là môn sinh Thiên tử, không nghe chính lệnh không sợ luật pháp, nhất định muốn Đại Lý Tự cho bọn họ một câu trả lời.

Đại Lý Tự ngày thẩm không biết bao nhiêu vụ án, từ lúc tiếp nhận vụ án này vẫn luôn điều tra, cố tình những người này không hề quan tâm, chỉ muốn phá án nhanh. Nếu vụ án dễ phá như vậy, Đại Lý Tự còn có nhiều nghi án chưa giải quyết đọng lại như vậy sao?

Thôi Tự hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: “Cái gì mà đòi câu trả lời? Người cũng không phải do Đại Lý Tự ta gϊếŧ, ta có câu trả lời gì mà nói cho bọn họ hả?!” Nói xong dẫn đầu đi về phía cửa: “Ta ngược lại muốn xem xem, bọn họ còn có thể lật đổ cả Đại Lý Tự hay sao!”

Trong thâm tâm Tang Du cảm thấy Đại Lý Tự không phải dễ vào như vậy, lúc này chỉ có thể kiên trì đi theo.

Ngoài cửa Đại Lý Tự đã bị một đám học sinh vây quanh, trên trán mỗi tên đều mang khăn trắng, vây quanh chặn cửa chính lại, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Sai dịch trông coi cửa chính không dám dùng sức mạnh với bọn họ, chỉ có thể giơ ngang đại đao trong tay, hư hư thực thực ngăn cản.

“Các vị lang quân bình tĩnh, nơi này là Đại Lý Tự, không thể tự ý vào!”

Tên học trò dẫn đầu hét lên, mặt mũi bi thương: “Chu học quan gặp tai vạ bất ngờ, chúng ta thỉnh cầu Đại Lý Tự công chính nghiêm pháp, nghiêm trị hung thủ, để an ủi linh hồn Chu học quan trên trời!”

“Xin Đại Lý Tự công chính nghiêm pháp, nghiêm trị hung thủ!”

Đám người Thôi Tự vừa mới tới cửa đã thấy cảnh tượng hỗn loạn đó.

Thanh thế lớn khiến cả viên đá tròn trong miệng sư tử đá cũng xoay tròn vài vòng. Tang Du liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy trên đường có rất nhiều dân chúng lén nhìn về phía bên này.

Quả nhiên, hóng hớt chính là bản tính người đời, dù sợ hãi uy nghiêm Đại Lý Tự cũng không ngại nghe lén vài câu.

Thôi Tự nhìn cảnh tượng ồn ào ngoài cửa, trong lòng sinh chán ghét, quát lớn: “Người nào to gan như thế, dám huyên náo trước cửa Đại Lý Tự, trái phải còn không bắt lại!”

Sai dịch luôn duy trì trật tự, mồ hôi đầm đìa chạy đến báo cáo: “Thôi tự chính, những người này là giám sinh của Quốc Tử Giám, bọn họ muốn gặp Vương tự khanh.” Không đợi Thôi Tự trả lời, hắn đã lẩm bẩm: “Đây không phải là thêm phiền cho chúng ta sao? Thiên hạ này ác nhân nhiều như vậy, cho dù mỗi ngày chúng ta đi bắt cũng bắt không hết, có bản lĩnh đến Đại Lý Tự ồn ào, sao không tự mình đi bắt ác nhân đi! Nếu để ta nói ấy à...”

“Chu Lương Tài.”

“Vâng, Bách Lý tự trực!”

“Câm miệng.”

“Vâng.” Chu Lương Tài lập tức che miệng lại.

Thôi Tự không để ý đến bọn họ, hắn sải bước lên trước, vượt qua ngưỡng cửa, quan bào đỏ rực tung bay. Dưới tấm biển Đại Lý Tự vẫn còn in hằn sự uy nghiêm, cộng thêm khí thế thanh quý của Thôi Tự đã đè bẹp khí thế của các giám sinh.

Bọn họ ở dưới uy áp này chậm rãi dừng lại, kinh ngạc nhìn hắn.

Thôi Tự đã điều tiết xong tâm trạng, sắc mặt bình tĩnh: “Các ngươi muốn làm gì?”

Các giám sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở một thiếu niên có vẻ hơi ngại ngùng.

Thiếu niên kia rụt rè đứng dậy, chắp tay với Thôi Tự: “Các học sinh hôm nay là đến để giải oan cho Chu học quan của Quốc Tử Giám.”

Thôi Tự liếc mắt nhìn hắn: “Vụ án Chu học quan chính là do Thánh nhân đích thân hạ lệnh điều tra, không cần các ngươi phải thay ông ta giải oan.”

“Chuyện này...” Thiếu niên ấp úng.

Đồng bạn ở bên cạnh đẩy hắn một cái, thấy hắn không hề bị lay động, nhịn không được hét lên: “Chu học quan là giảng thị Quốc Tử Giám, dạy dỗ học sinh nhiều năm, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Nay ông ấy bị hại, các ngươi lại chưa bắt được hung thủ, đây không phải bao che hung thủ thì là gì?”

Thôi Tự còn chưa nói gì, Chu Lương Tài ở bên cạnh đã giậm chân, há miệng liền nói: “Các ngươi tùy tiện làm càn, còn nói chúng ta bao che hung thủ, nếu không bắt được người là bao che hung thủ, vậy các ngươi cũng là đồng phạm, các ngươi cũng không bắt được người.”

Giám sinh kia cả giận nói: “Ngươi đừng nói bậy, chúng ta không phải bộ khoái, sao có thể tra án bắt người.”

Chu Lương Tài không cam lòng yếu thế: “Sao lại nói bậy được, là các ngươi nói không bắt được người là bao che! Đại Lý Tự ta không bắt được người là bao che, các ngươi không bắt được người cũng là bao che!”