“Tiểu nương tử nói đùa rồi, Thôi tự chính đã dặn dò phải chiếu cố ngài, tiểu nhân sao dám thất lễ. Ngài lần đầu đến Đại Lý Tự, ta dẫn ngài đi dạo một vòng nhé? Chờ Thôi tự chính xong việc sẽ tìm ngài.”
Tang Du nghi hoặc, chuyện này liên quan gì đến Thôi Tự nhỉ? Đại Lý Tự cũng quá nghiêm khắc rồi, ra vào cũng phải báo cáo.
Nàng nào dám tùy tiện đi lại chứ, nơi này không phải chỗ dân thường như nàng có thể tham quan.
Nhưng Chu Lương Tài đã mở lời, rồi lại dẫn nàng đi đây đi đó, lại lải nhải không ngừng những tin đồn thú vị của Đại Lý Tự, sau đó dẫn bọn họ đến thiên sảnh nghỉ ngơi.
“Nói cho ngươi biết nhé, những giám sinh này không có ý tốt đâu. Từ khi Chu học quan chết, bọn họ giống như phát điên vậy, ngày ngày viết văn, làm thơ tế điện Chu học quan, còn đến quán rượu quán trà công khai tuyên dương, ép Thánh Nhân phải hạ lệnh điều tra nữa.” Chu Lương Tài nói.
Tang Du tò mò hỏi: “Nếu Đại Lý Tự coi trọng như vậy, sao đến giờ vẫn chưa có manh mối?”
Chu học quan đã chết sáu ngày, lẽ ra phải có manh mối mới phải, nhưng Đại Lý Tự đến bây giờ chỉ tìm được chút ít.
Sau khi tiếp nhận vụ án, Đại Lý Tự lập tức sai người điều tra, tìm ra được Lưu chưởng quầy. Chỉ là còn chưa kịp hỏi, Lưu chưởng quầy đã chết trong tay hắn.
Theo những tin tức đã tra được, hai người Lưu, Chu này không có liên quan gì với nhau, nhiều nhất cũng chỉ là Chu học quan thường đến trà quán của Lưu chưởng quầy uống trà mà thôi.
Hơn nữa Khương Sinh đã chết một tháng trước đó cũng không hề liên quan gì đến hai người họ.
Hung thủ tại sao phải gϊếŧ Lưu chưởng quầy, có phải Lưu chưởng quầy biết cái gì đó nên bị liên lụy không? Cái chết của ông ta làm đứt mạch manh mối, lại quay về người Chu học quan.
Vậy trên người Chu học quan không có manh mối khác sao?
“Còn không phải là bọn họ làm yêu sao?!” Chu Lương Tài nói đến đây liền “phi” một tiếng: “Sau khi Chu học quan chết, Quốc Tử Giám vì nghĩ việc này liên quan đến thanh danh của mình, liền âm thầm lừa gạt mọi người, sau khi mời ngỗ tác nghiệm thi xong lại nói dối Chu học quan đột tử vì bệnh hiểm nghèo.”
Chu Lương Tài nói đến đây, sắc mặt có chút tức giận: “Vốn dĩ việc này cũng không đến phiên Đại Lý Tự ra tay, không ngờ lại có một học sinh suốt đêm đi Kinh Triệu Doãn kêu oan, lại có thêm các giám sinh trắng trợn tuyên dương, trùng hợp bị Ngự Sử bắt gặp, lúc này mới nháo đến trước mặt Thánh nhân. Thánh nhân không tiện khiến học sinh trong thiên hạ thất vọng, lúc này mới nghiêm lệnh Kinh Triệu Phủ và Đại Lý Tự điều tra rõ ràng.”
Nhưng Kinh Triệu Phủ thật sự bận quá nhiều chuyện, đúng lúc gặp kỳ thi Hương năm nay, học sinh đến Trường An nhiều không đếm hết, chỉ có thể giao toàn quyền điều tra vụ án cho Đại Lý Tự. Thế nhưng Quốc Tử Giám chẳng những không phối hợp, còn âm thầm cản trở, ngay cả lần trước đi Quốc Tử Giám xem hiện trường cũng không thuận lợi.
May mà lần này nương cơ hội bắt được sai lầm của Quốc Tử Giám mới có thể lại đi một lần nữa.
Tiểu Cẩu Tử chen vào: “Quốc Tử Giám này quả thực không phân rõ phải trái.”
Chu Lương Tài gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Đúng vậy, bọn họ lại không nghe khuyên bảo, ta là người thô kệch, giao tiếp với những văn nhân này là tốn sức nhất.”
Tang Du như có điều suy nghĩ.
Nàng không biết bây giờ là tình huống gì, mình nên đi nơi nào, chỉ có thể ở đây chờ.
May mà chỉ chốc lát sau đã có sai dịch đưa tới điểm tâm và nước trà.
Điểm tâm là bánh gạo nếp và bánh thấu hoa, bánh gạo nếp mềm mềm ngọt ngọt, vừa ngon lại vừa thơm. Bánh thấu hoa chính là bánh đậu nghiền nhuyễn, đậu đỏ mềm mịn vừa vào miệng trong nháy mắt đã chiếm cứ vị giác, rất thích hợp để nhâm nhi vào giờ nghỉ trưa.
Bố trí như vậy ở trong dân gian có thể xưng là chiêu đãi tốt nhất, cũng chỉ có trong nhà có khách quý hoặc là đại sự mới có thể lấy ra.
Tang Du nghĩ thầm, đãi ngộ của Đại Lý Tự cũng tốt thật, bữa ăn trong khi làm việc cũng xa hoa như thế.
Lòng quyết tâm kiên trì muốn đi huyện nha Trường An của nàng dao động một chút.
Mấy người vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện, Chu Lương Tài là người biết ăn nói, mồm miệng hắn lanh lợi, đầu óc linh hoạt, lại nói một chút chuyện kỳ văn diệu sự, Tang Du nghe mà vui vẻ.
Ngay cả Tiểu Cẩu Tử cũng buông lỏng không ít, chỉ trong ngắn ngủi nửa canh giờ liền cùng Chu Lương Tài hoà mình, hai người giống như xưng huynh gọi đệ hẹn khi nào được nghỉ cùng đi uống rượu.
Cũng là tự tại.
Đại khái lại qua nửa canh giờ, gã sai vặt Lộ Nhai tiến đến gọi người.
Tang Du vội vàng dùng khăn lau khóe miệng, đi theo Lộ Nhai đến tiền sảnh.
Thôi Tự đang ở tiền sảnh dặn dò sai dịch chuẩn bị ngựa, thấy Tang Du đến, gật đầu nói: “Tang tiểu nương tử, thất lễ rồi.”
Tang Du nào dám nhận, khoát tay đáp: “Làm gì có làm gì có.”
Nàng khoát tay xong mới cảm thấy không ổn, ngượng ngùng buông tay xuống, động tác này có chút quái dị, tiểu nương tử nhà ai mà giống như nàng hai tay vung vẩy như trống bỏi thế chứ.
Thôi Tự không cảm thấy có gì không đúng, chỉ hơi áy náy nói với Tang Du: “Tang tiểu nương tử, chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi thêm một chút, bổn quan muốn mời ngươi đi Quốc Tử Giám một chuyến.”
Tang Du nghi hoặc hỏi: “Quốc Tử Giám lại có người chết rồi sao?”
Đây là bảo nàng đi Quốc Tử Giám nghiệm thi sao?
Thôi Tự bỗng nhiên giật mình ngơ ngác, không thể tin nổi nhìn Tang Du một lúc, chậm rãi nói: “Không phải! Quốc Tử Giám đồng ý cho chúng ta đến nơi Chu học quan chết để kiểm tra, bổn quan cảm thấy Tang tiểu nương tử huệ chất lan tâm, thận trọng như vậy, có lẽ có thể nhìn ra chút gì đó.”
Thôi Tự thầm nghĩ: Cũng không phải lại chết người! Đây không phải là tin tức hắn bây giờ muốn nghe.
Hắn chưa từng thấy tiểu nương tử nào thích khám nghiệm tử thi như vậy!
Tang Du thế mới biết mình hiểu lầm, lập tức xấu hổ không thôi. Nàng vốn không có điểm gì tốt, bình thường nhìn có vẻ ổn trọng nhưng cho tới bây giờ chỉ cần vừa nghe được chuyện có liên quan đến người chết, miệng đều nhanh hơn đầu óc một chút, thường thường đầu óc còn chưa hiểu rõ, miệng đã nói ra trước rồi.
Đều là do thời đại này, khám nghiệm tử thi đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa mới được, nàng khó có cơ hội nghiệm một lần.
Tang Du tự biết mình sai cúi đầu, lời cự tuyệt cũng không dám nói ra khỏi miệng, lẩm bẩm nói: “Vậy, vậy được rồi.”
Thôi Tự thở phào nhẹ nhõm, hắn và Tang Du quen biết nhau mới được một ngày nhưng hắn lại cảm thấy Tang tiểu nương tử thực sự không phải người thường, đôi khi lời nói ra không giống như là lời mà nương tử bình thường có thể nói ra.
Nhưng điều này ngược lại sẽ cho người ta một loại cảm giác trong nháy mắt kéo gần khoảng cách.
Có chút kỳ quái.
Bởi vì là đi Quốc Tử Giám tra án nên số người đi không nên quá nhiều, bên Đại Lý Tự chỉ có Thôi Tự, Bách Lý Khiêm, Chu Lương Tài cùng hai sai dịch, cộng thêm Tang Du cũng có sáu người, Tiểu Cẩu Tử thì không thích hợp đi theo.
Hắn chỉ có thể đưa túi nghiệm thi cho Tang Du: “Vậy ta ở Đại Lý Tự chờ Tang tiểu nương tử.”
Tang Du lại không muốn bắt hắn phải chờ, nhìn trái nhìn phải ở đây cũng không có việc gì, Tiểu Cẩu Tử cũng rất sợ hãi, còn không bằng sớm quay về huyện Trường An. Nàng tiếp nhận túi nghiệm thi rồi nói: “Ngươi về trước đi, đợi ta làm xong việc thì tự mình trở về là được rồi.”
“Vậy không được, ta phải đưa tiểu nương tử về nhà.” Tiểu Cẩu Tử làm sao chịu, hôm nay hắn chính là tới làm gã sai vặt cho Tang Du. Nếu thật sự làm như nàng nói, sau khi trở về bất lương soái và Trương minh phủ có thể lột da hắn ra.
Chu Lương Tài nhìn Thôi tự chính mặt không biểu tình, lại nhìn Tang tiểu nương tử xinh đẹp đáng yêu, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, “Này này, ngươi trở về đi, chờ chuyện Quốc Tử Giám tra xong, ta thay ngươi đưa Tang tiểu nương tử về nhà.”
“Vậy cũng không được, dù gì cũng không thể để ngươi thay ta.” Tiểu Cẩu Tử vô cùng cố chấp.