Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 19: Nóng Vội

Thái độ này đặt ở trong mắt Tang Du chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, qua loa hời hợt đến cực điểm.

Quả nhiên, công tử thế gia đều là loại người vô dụng ăn chơi trác táng.

Thôi Tự quay sang nói với Lộ Nhai đang ngây người ở một bên: “Ngươi đi gọi Bách Lý tự trực đến đây.”

“Dạ, dạ.” Lộ Nhai mang theo vẻ mặt ngơ ngác, vội vàng chạy đi.

Thôi Tự xin lỗi xong cũng không nói gì, dẫn nàng đi vào viện tử cất giữ thi thể.

Đây là một viện nằm ở chỗ hẻo lánh, bốn phía vắng vẻ, chỉ có ở cửa viện có hai sai dịch canh giữ. Cửa viện đóng chặt, cửa sổ cũng che chắn bằng vải đen.

Vừa vào đã cảm thấy nhiệt độ giảm xuống, nhìn kỹ lại, bốn góc chất đống mấy chậu băng, giữa đặt mấy tấm ván gỗ phủ vải trắng, từ hình dạng nhìn lại thì chỉ có ván gỗ phía tây có đặt người chết.

Không hổ là Đại Lý Tự, quả nhiên tài đại khí thô, dùng băng giống như không cần tiền.

Giọng Thôi Tự vang lên bên tai: “Đại Lý Tự thường không để thi thể lại, bình thường sẽ đưa đến nghĩa trang, chỉ có những người chết có liên quan đến những vụ án quan trọng mới tạm thời đặt ở đây.”

Hắn dừng lại một chút, lại nói: “Người này chết nhiều ngày rồi, sợ là… khó coi, ngươi cố gắng là tốt rồi, nếu… ngươi không nghiệm cũng được!”

Tang Du nhướng mày, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Kỳ thật trong lòng Thôi Tự cũng không chắc việc làm lần này có chính xác không, vụ án này đã xảy ra một thời gian rồi, Quốc Tử Giám liên tục đốc thúc, ngay là Thánh thượng lúc lên triều cũng có hỏi đến, Đại Lý Tự khanh gánh chịu áp lực tra án ngày đêm nhưng vẫn không có manh mối gì.

Vất vả lắm mới tra được đến chỗ Lưu chưởng quầy, lại không ngờ hung thủ nhanh hơn một bước, gϊếŧ chết ông ta, thế là manh mối lại đứt đoạn.

Mời Tang Du khám nghiệm lần nữa cũng là việc bất đắc dĩ.

Ngày ấy hắn nhìn thấy vẻ ung dung của Tang Du khi nghiệm thi, đột nhiên sinh lòng chờ mong, có lẽ tiểu cô nương chỉ dăm ba câu có thể nói toạc ra nguyên nhân cái chết này có thể trợ giúp hắn tìm được manh mối mới.

Nghĩ vậy, hắn thầm thở dài, cảm thấy bản thân mình vẫn có chút nóng vội. Đã nhậm chức ở Đại Lý Tự hơn nửa năm mà hắn vẫn chưa thể tĩnh tâm được.

Tang Du ở bên này đã bắt đầu chuẩn bị, lần này đồ đạc nhiều hơn trước gấp bội, ngoài hành, dấm, muối mà ngỗ tác thường dùng đến, nàng còn lấy ra một bình nước mai vàng!

Đổ nước mai vàng lên khăn vải, một mùi mai tươi mát xông vào mũi.

Tiểu Cẩu Tử chỉ cảm thấy toàn thân run lên, mùi xác thối dưới mùi mai này tiêu tán không ít, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nhiều.

Thừa dịp lúc này, hắn vội vàng giúp Tang Du lấy ra một cái túi vải, lộ ra các loại đao cụ, kim chỉ được bao bọc kỹ càng bên trong.

Trong mắt Thôi Tự hiện ra ý cười, xem ra tiểu nương tử này vẫn có chút bản lĩnh, mấy thứ này chỉ có những lão ngỗ tác mới chuẩn bị đầy đủ như vậy, chỉ là một cái túi vải khác nhìn hơi nặng một chút, nhìn có vẻ không thích hợp, hình như là mấy cái dùi, búa lớn…

Chẳng lẽ...?

Thôi Tự lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ đáng sợ trong đầu.

Tang Du bên này đã mang khăn vải che mặt và găng tay vải dầu, do bị giới hạn bởi trình độ khoa học kỹ thuật, các loại công cụ của nàng đều là vật thay thế do nàng thử nghiệm nhiều lần.

Tuy rằng hiệu quả bình thường, nhưng thắng ở tiện nghi thực dụng dễ thay thế.

Tang Du vạch vải trắng ra, lộ ra một cỗ thi thể trắng bệch, cả người đều là vết máu ứ đọng.

Sắc mặt nàng lộ ra ý cười, rốt cục có thể nhìn thấy thi thể!

Nàng bắt đầu hưng phấn! Khóe miệng dưới khăn vải không tự chủ được cong lên.

Nhưng Tang Du cũng không lập tức bắt đầu.

Không có gì khác, hiện tại nàng thiếu một trợ thủ giúp nàng ghi chép.

Tiểu Cẩu Tử thì không cần phải nói, hoàn toàn chính là một tên mù chữ, đòn gánh đổ xuống cũng không biết đó là chữ “nhất”, mà nàng lại không thể vừa nghiệm thi vừa ghi nhớ được.

Còn Thôi tự chính kia cũng không phải là người mà nàng có thể nhờ được.

Có lẽ là nhìn ra Tang Du khó xử, Thôi Tự ho khẽ một tiếng, một lục sự không biết xuất hiện từ lúc nào đứng ra, trên tay còn cầm giấy bút.

Lúc này Tang Du mới bắt đầu hành động.

Đây là một thi thể nam nhân mập mạp, bản thân hơi mập cộng thêm chết nhiều ngày, toàn bộ thi thể đã xuất hiện “cự nhân quan”, bề mặt da hiện ra màu xanh đậm và nâu, nhất là vị trí vết thương hư thối càng thêm nghiêm trọng, mùi tanh tưởi từ vết thương, miệng mũi, hạ thân lan ra.

Dù là Tiểu Cẩu Tử người nhỏ gan lớn, kiến thức rộng rãi, cũng bị thi thể này dọa cho sắc mặt trắng bệch, đầu váng mắt hoa. Nếu không phải dựa vào ý chí chống đỡ thì chỉ sợ hắn sẽ nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.

Hít sâu một hơi mùi tỏi giấm trên khăn vải, hắn chịu đựng cảm giác buồn nôn, run rẩy đưa công cụ cho Tang Du.

“Người chết là nam, tuổi tác từ bốn mươi hai đến bốn mươi lăm tuổi.” Tang Du thuần thục cởϊ qυầи áo người chết ra, cất cao giọng nói: “Toàn thân đã hiện lên cự nhân quan, không cách nào phán đoán cụ thể thời gian tử vong, nhưng thời gian tử vong đại khái năm ngày trở lên, nhiều nhất sẽ không vượt quá bảy ngày.”

Thôi Tự ở một bên thản nhiên nói: “Ngỗ tác của Đại Lý Tự cho ra thời gian tử vong là sáu ngày trước.”

“Chắc là chừng đó.” Tang Du tỏ vẻ khẳng định, mặc dù có khối băng giữ ấm nhưng mức độ thối rữa của thi thể vẫn vô cùng nghiêm trọng, hiện tại không có dụng cụ tinh vi thì không thể nào phán đoán thời gian tử vong cụ thể, chỉ có thể phán đoán từ bề ngoài.

Nàng tiếp nhận dao giải phẫu tiếp tục khám nghiệm tử thi.