Đại Lý Tự nằm ở phường Nghĩa Ninh phía tây bắc huyện Trường An, cách chợ tây chỉ một phường, cửa lớn màu đỏ son hướng ra ngoài đường, trước cửa có hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt.
Dựa theo luật pháp, quan phủ nha đệ có thể mở cửa lần nữa từ trên tường phường.
Hai người vừa đến cửa, sai dịch thủ vệ đã chào hỏi: “Có phải là Tang tiểu nương tử của phường Vĩnh An không?”
“Đúng vậy!” Tang Du trả lời.
“Thôi tự chính đã dặn dò bọn tiểu nhân, nếu như Tang tiểu nương tử phường Vĩnh An tới đây thì cứ trực tiếp đi vào là được.” Sai dịch vừa dẫn hai người Tang Du đi vào, vừa âm thầm đánh giá Tang Du.
Sáng sớm, Thôi tự chính sai người tới cửa dặn dò, nói là có một tiểu nương tử sắp tới, bảo bọn họ thấy người đến liền dẫn người vào, còn dặn dò bọn họ nói chuyện đàng hoàng, đừng có hù dọa người ta.
Hiếm có biết bao!
Thế mà lại có tiểu nương tử đến tìm Thôi tự chính? Đó chính là Thôi tự chính bị người Đại Lý Tự cho rằng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại?
Nhưng tiểu nương tử này thoạt nhìn xinh đẹp đơn thuần, chỉ mới chừng mười sáu mười bảy tuổi đã duyên dáng yêu kiều, nhất là cặp mắt to long lanh ngập nước, vừa tinh khiết lại đáng thương!
Không nghĩ tới Thôi tự chính lại thích tiểu nương tử như vậy.
Sai dịch yên lặng hóng hớt trong lòng, nghĩ sau này nhất định phải nói chuyện với các huynh đệ thật tốt.
Tang Du cũng không biết sai dịch hận không thể đào tung cả người mình lên mấy lần, thị giác của nàng và Tiểu Cẩu Tử khi vừa bước vào bên trong Đại Lý Tự đã bị trùng kích!
Đại Lý Tự chiếm cứ một phần ba phường, vừa bước vào cửa chính là một viện tử rộng gần một mẫu, giữa viện là tòa nhà hai tầng, hai bên bố trí mấy gian sương phòng nhã đường.
Một đám sai dịch trong sân rộng lớn ấy, hoặc là đề đao luyện kiếm, hoặc cởi trần đánh quyền, tiếng kèn lệnh uy nghiêm vang vọng khắp nha môn. Tang Du còn thấy mấy tiểu nương tử cũng đang luyện tập ở một bên.
Quả thật uy phong lẫm liệt.
Sai dịch còn phải canh giữ cổng trước, sau khi dẫn hai người Tang Du vào liền giao họ cho một gã sai vặt đang ôm đống văn thư.
Gã sai vặt càng thêm nhiệt tình dẫn hai người đến thư phòng của nhị viện.
Khác với huyện nha, Đại Lý Tự chuyên xử lý những vụ án trọng đại, thủ vệ nghiêm ngặt hơn nhiều, cứ ba bước lại có một trạm canh, năm bước là một toán lính. Tang Du tự nhủ mình chưa từng làm điều trái lương tâm nên chẳng sợ gì.
Còn Tiểu Cẩu Tử kia suýt đi không nổi.
Chỉ là, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều quái lạ, mang theo chút hưng phấn, tò mò và… cảm kích?
Gã sai vặt dừng trước một cánh cửa.
Tang Du thấy hắn hai tay ôm văn thư, không tiện gõ cửa, liền bước lên thay hắn gõ cửa một cái.
Từ trong truyền ra tiếng Thôi Tự: “Vào!”
Gã sai vặt đẩy cửa ra, nghiêng người đi vào.
Tang Du và Tiểu Cẩu Tử liếc nhau, cũng theo đi vào.
Bên trong là thư phòng, giá sách chất đầy sách vở bút mực, thậm chí cả mấy cuộn thẻ tre. Trên bục cao trải chiếu trúc, đặt một cái bàn chất đầy văn thư, Thôi Tự đang cúi người viết.
“A lang dù bận rộn thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe, từ khi tới Đại Lý Tự ngài chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng đâu.” Gã sai vặt đặt văn thư xuống, lầm bầm.
Thôi Tự đặt bút xuống, day day thái dương: “Ta tự biết chừng mực.”
Gã sai vặt lại nói: “Đúng rồi a lang, Tang tiểu nương tử đến rồi.”
Đến lúc này Thôi Tự mới phát hiện hai người Tang Du, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đứng dậy khỏi chiếu trúc: “Tang tiểu nương tử.”
“Thôi tự chính.” Hai người vội vàng hành lễ.
Trên người Thôi Tự vẫn là bộ quan phục màu đỏ kia, chỉ là có thêm rất nhiều nếp nhăn, nhìn ra được tối qua hắn không nghỉ ngơi.
Mặc dù trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn chỉnh tề.
Tang Du tưởng Thôi Tự sẽ hàn huyên vài câu rồi giao việc, nhưng hắn chỉ chào hỏi xong rồi giao nàng cho gã sai vặt, một mình đi vào phòng trong.
Tang Du: “...”
Máy móc vô tình!
Gã sai vặt Lộ Nhai bưng trà lên, cười nói: “Tang tiểu nương tử chớ để tâm, a lang nhà ta thường ngày bận rộn, ít nói chuyện với các tiểu nương tử.”
Lộ Nhai cũng rất khó xử, a lang nhà mình ý chí sắt đá, trong mắt hắn, các tiểu nương tử xinh đẹp như hoa còn chẳng hấp dẫn bằng một vụ án.
Từ sau khi a lang hành quan lễ, nương tử liền bắt đầu để ý nhìn xem các tiểu nương tử, xinh đẹp có, dịu dàng có, mảnh mai cũng có, chỉ đáng tiếc là a lang nhà mình lại hoàn toàn chẳng để tâm.
Khiến cho nương tử sầu đến mức hận không thể đi thắp hương bái Phật.
Người duy nhất mà a lang có thể nói chuyện chỉ có Tiết tiểu nương tử, nhưng Tiết tiểu nương tử kia…
Thôi! Không nhắc đến cũng được.
Tang Du không đợi lâu, nửa chén trà sau, Thôi Tự đi ra, khoan khoái tự tại. Tang Du nghĩ làm xong việc sớm thì được về nhà với muội muội sớm.
Thôi Tự cũng có ý đó, vụ án này ảnh hưởng lớn, thủ đoạn hung thủ tàn nhẫn, cũng không biết hắn sẽ còn tiếp tục ra tay nữa không, bởi vậy việc cấp bách nhất bây giờ chính là sớm bắt được hung thủ.
Sau khi dặn dò vài câu, Thôi Tự dẫn hai người đến chỗ đặt thi thể. Trên đường đi, dưới những ánh mắt quái lạ ấy, Tang Du bắt đầu không thoải mái.
Đột nhiên, Thôi Tự dừng bước.
“Ai ui!” Tang Du không để ý, đυ.ng thẳng vào lưng hắn.
Mũi nàng cay xè, nước mắt sắp rơi.
Thôi Tự quay đầu nhìn lại, thấy tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, che mũi, trên mặt tức giận mà không dám nói. Hắn tức khắc cảm thấy buồn cười nhưng lại thấy chê cười nàng thì không hay lắm, đành trầm giọng nói: “Xin lỗi!”