“Không nặng tay thì ngươi có thể nhớ lâu được không? Đại Lý Tự là nơi ngươi có thể đến được à?” Trương minh phủ nghĩ đến đây liền tức giận không thôi. Cả đời hắn cẩn thận chặt chẽ, làm việc không cầu có công chỉ cầu không lỗi, khó khăn lắm mới leo lên được bảo tọa huyện lệnh huyện Trường An.
Nhưng từ xưa đến nay quan kinh thành khó làm, thường nói “Chuông cổ thành Trường An rơi xuống đập trúng ba người, có hai người là đại quan” câu này cũng không phải là nói quá, còn lại người kia tám chín phần mười là con em thế gia đấy!
Từ khi hắn lên làm huyện lệnh Trường An, đó thật sự là sầu ngày đêm không ngủ được, sợ bị Ngự Sử Đài bắt được nhược điểm rồi lại tấu trình một bản vạch tội. Hắn xuất thân hàn môn, nếu thật sự có chuyện gì cũng không có người thay hắn ra mặt.
Nào ngờ sự cẩn thận của hắn bị Tang Du đạp một cước phá tan.
Quả thật Tang Du không phải người của huyện nha Trường An, nhưng chuyện nàng nghiệm thi trước đó cùng với người lần này liên lụy đến đều có thể khiến người ta tóm được sai chỗ rồi dùng sức moi.
Hắn vốn nghĩ phải tôi luyện Tang Du một chút, với tài nghệ của nàng thì sớm muộn gì cũng sẽ nổi danh ở thành Trường An, đến lúc đó mình lại mời nàng vào làm việc ở huyện nha, như vậy dù thế nào cũng không ai có thể tóm được nhược điểm của hắn, cũng là thành toàn cho tấm lòng yêu tài của mình.
Vậy mà...
Nghĩ tới đây, Trương minh phủ càng thêm tức giận, nếu không phải nể mặt Tang Du là tiểu nương tử mười mấy tuổi thì hắn nhất định sẽ trực tiếp động thủ dạy dỗ một phen, để cho tiểu nương tử không biết trời cao đất dày này ghi nhớ thật lâu.
“Đại Lý Tự chưởng quản đại án thiên hạ, xét duyệt, điều tra chuyện quan trọng của bách gia trong kinh. Ngươi không đầu không đuôi chỉ biết nghiệm thi, cũng không sợ sau khi vụ án xảy ra bị diệt khẩu!”
Tang Du kinh ngạc: “Không phải Trương minh phủ ngài muốn ta đi sao?”
“Đừng có nói bậy, ta có ý này lúc nào?!”
“Vậy ngài nháy mắt là sao?”
Trương minh phủ tức giận nói: “Đó là bảo ngươi đừng có đáp ứng!”
Tang Du: “... À.”
Hay cho một màn sương mù dày đặc, nàng cho rằng Trương minh phủ là muốn mình nhanh chóng đồng ý để kiếm chút mặt mũi về cho huyện Trường An. Nàng thường xuyên nghe thấy bất lương nhân oán giận, nói huyện lệnh huyện Vạn Niên bên cạnh thường xuyên cười nhạo Trương minh phủ “tra án vụng về như não heo.”
Kết quả là chính mình hiểu sai ý.
Bất kể thế nào, chuyện Tang Du đi Đại Lý Tự khám nghiệm tử thi đã trở thành kết cục đã định, Trương minh phủ dù có không vui cũng chẳng có cách nào. Hắn chỉ có thể phổ cập cho Tang Du một chút tình huống của Đại Lý Tự, bảo nàng đừng gây ra chuyện gì xấu cho hắn.
Mà cho dù chọc chuyện gì cũng đừng có tìm hắn cầu cứu.
Bản lĩnh nghiệm thi của Tang Du tất nhiên không cần phải nói, nhưng người có thể khiến Đại Lý Tự ra tay khám nghiệm nhất định không phải người tầm thường. Quan lớn cũng được, thế gia cũng được, chỉ cần Tang Du chuyên tâm khám nghiệm tử thi, không làm ra chuyện gì xung đột thì có thể tự bảo vệ mình.
Hơn nữa có Thôi Tự tự mình mời nàng đi vào, ít nhiều cũng có thể bảo vệ một chút.
Cho dù như vậy, hắn vẫn không nhịn được nói một hồi lâu. Cái gì mà “Có thể nghiệm ra thì nghiệm, nghiệm không ra thì nói không biết.” “Mọi việc không nên hỏi không nên nghe, tốt nhất nghiệm thi xong liền chạy.” Các loại lời nói ủ rũ nói cả một hồi.
Tang Du nghe đến mức da đầu tê dại, mắt nổi đom đóm.
Đợi đến khi trời tối, Trương minh phủ cuối cùng cũng buông tha nàng, sai người đưa tỷ muội nàng về phường Vĩnh An.
Trên đường, Vu Đại Lộ rầm rì nói chuyện với nàng: “Ngươi đừng có chê Trương minh phủ lải nhải, hắn cũng không yên lòng về ngươi.”
Tang Du cười cười: “Ta hiểu mà.”
Trương minh phủ cũng chỉ là khẩu xà tâm phật, không có tâm tư hại nàng, thậm chí còn che chở nàng.
Vu Đại Lộ lại nói: “Ngày mai ta sẽ bảo Tiểu Cẩu Tử đi theo ngươi.”
“Được.” Tang Du gật đầu, tiếp nhận ý tốt của Vu Đại Lộ, có người quen đi theo cũng tiện lợi hơn một chút.
Sau khi đưa hai tỷ muội Tang Du về nhà, Vu Đại Lộ ôm hai bình rượu rời đi. Hắn sống một mình một người, tiền tháng trên cơ bản đều dùng để mua rượu uống, thường thường không đủ còn phải mượn tiền mua. Hiện tại vô duyên vô cớ được hai bình rượu ngon, trong lòng hắn đẹp đến không chịu nổi, cảm thấy Tang tiểu nương tử chẳng những xinh đẹp mà còn tâm tính lương thiện.
Tang Du chuẩn bị từ từ mưu tính, để cho hắn thổi gió bên tai: “...”
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người Tang Du đang ăn bữa sáng liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tang Trăn bước nhanh ra mở cửa, dẫn Tiểu Cẩu Tử đi vào.
Tiểu Cẩu Tử có tên là Ngô Mãn Thương, nghe nói là bởi vì nhà hắn nghèo, nguyện vọng lớn nhất đời này của cha hắn chính là lấp đầy kho lúa trong nhà nên mới đặt cho hắn cái tên hay này. Nhưng mà Tiểu Cẩu Tử từ nhỏ chắc nịch cứng cáp, không muốn thành thành thật thật làm ruộng, ngày thường trộm gà bắt chó, bắt chim đuổi vịt, quấy cho hàng xóm khổ không thể tả.
Các hàng xóm thực sự chịu không nổi liền tố cáo hắn lên huyện nha, Vu Đại Lộ thấy hắn lanh lợi, dạy dỗ một phen rồi để hắn làm bất lương nhân.
Với hắn mà nói cũng coi như là một đường ra.
“Tiểu Cẩu Tử, ngươi đã ăn sáng chưa?” Tang Du chào hỏi: “Tới cùng chúng ta ăn một chút.”
Tiểu Cẩu Tử nghe vậy cười híp mắt lại: “Ôi, cảm ơn Tang tiểu nương tử.”
Tang Du đưa cho hắn một đôi đũa trúc, lại đưa cho hắn một cái bánh bột ngô.
Phối hợp với món ăn kèm mà Tang Du tự mình ướp, Tiểu Cẩu Tử ăn đến miệng chảy đầy mỡ.
Ăn xong bữa sáng, Tiểu Cẩu Tử lanh lẹ giúp hai tỷ muội thu dọn bàn, lại tri kỷ giúp múc đầy chum nước trong sân .
Tang Du dặn muội muội trông nhà cho tốt, nếu cảm thấy nhàm chán thì sang nhà bên cạnh tìm Trương Nhị Lang chơi. Đối với mấy lời dặn dò này, Tang Trăn đã vô cùng quen thuộc, tùy ý ứng phó một chút rồi đẩy tỷ tỷ ra cửa.