Thôi Tự “Ừ” một tiếng, sải bước rời đi.
Lúc này Tang Du mới hoàn hồn lại, không rõ nội tình mà ngơ ngác một chút, sau đó ảo não rũ mắt xuống, Đều trách trước đó mình quen cùng đồng nghiệp nói chêm chọc cười, miệng nhanh hơn não một bước, thuận miệng xong liền ngốc.
Hy vọng Thôi tự chính này không nên trách nàng nói lung tung.
Đợi đến khi nàng đeo gùi từ nhà kho trở lại đại sảnh, đại sảnh đang rối tung lên, nguyên nhân chủ yếu là hai tiểu nhị kia khóc lóc thảm thiết, hai người nói năng lung tung không phân được đầu đuôi.
“Trương minh phủ, ngài phải làm chủ cho chưởng quầy của chúng ta! Ông ấy chết thật thảm!”
“Người chết, người chết rồi!”
Có sai dịch trách mắng: “Đừng ồn ào nữa, Thôi tự chính hỏi, các ngươi có gì đáp nấy là được!”
Có lẽ là bị sai dịch hù dọa, hai tiểu nhị ngừng khóc, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất chờ hỏi.
Thôi Tự liền hỏi: “Hai người các ngươi mau báo tên tuổi, ở chỗ này làm việc bao lâu rồi, ngày thường chủ yếu phụ trách những việc gì?”
Hai tiểu nhị liếc mắt nhìn nhau, một tiểu nhị lớn tuổi hơn trả lời: “Tiểu nhân tên là Chu Nhị Xuyên, ở chỗ này làm tiểu nhị đã ba năm, ngày thường phụ trách chiêu đãi khách hàng, quét tước quán trà.”
Tiểu nhị tuổi còn nhỏ trả lời: “Tiểu nhân tên là Lưu Đông, vừa mới tới đây ba tháng, bình thường làm chân chạy thay chưởng quầy.”
Thôi Tự nhìn thoáng qua Lưu Đông: “Ngươi họ Lưu, vậy ngươi cùng Lưu chưởng quầy đã chết là quan hệ gì?”
Lưu Đông rụt bả vai lại, nhỏ giọng nói: “Lưu chưởng quầy là thúc bá trong tộc ta.”
Thôi Tự nhìn hắn một cái thật sâu, lại hỏi: “Vậy các ngươi nói về tình huống hôm nay xem? Vì sao chưởng quầy các ngươi chết lâu như vậy các ngươi cũng không phát hiện?”
“Oan uổng quá đại nhân!” Chu Nhị Xuyên hô: “Nhà tiểu nhân ở phường Thường An, ngày thường đều là chờ chợ tây mở cửa mới có thể đi vào. Hôm nay vừa mới tới liền bận rộn công việc vẩy nước quét nhà như thường ngày, nhà kho kia ở hậu viện, ngày thường không có việc gì cũng sẽ không đi tới đó.”
“Chìa khóa nhà kho ở trong tay ai?”
“Chìa khóa nhà kho có hai cái, một cái ở trong tay chưởng quầy, một cái ở trong tay Lưu Đông. Tiểu nhân ngày thường không thể đi vào đó.” Nói tới đây hắn có chút không cam lòng, giọng điệu đều mang theo chút phẫn hận.
Lưu Đông ở một bên nhỏ giọng bổ sung: “Bởi vì tiểu nhân ngày thường ở trong cửa hàng, chưởng quầy liền đưa chìa khóa cho tiểu nhân, mỗi ngày buổi tối sau khi đóng cửa sẽ đi bổ sung hàng hóa.”
Thôi Tự lại hỏi: “Vậy ngày thường ông ta tới muộn sao?”
“Có đôi khi sẽ muộn.” Chu Nhị Xuyên nghĩ nghĩ, nói: “Gần đây chưởng quầy tìm được một nhóm trà mới rất được khách nhân yêu thích, chưởng quầy liền hẹn một ít khách quen đến nhà thăm hỏi một chút, bởi vậy ban ngày sẽ ít tới hơn.”
Cho nên bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chưởng quầy sẽ chết ở nhà kho của mình, vốn dĩ nhìn thấy sai dịch và bất lương nhân trùng trùng điệp điệp đến tìm chưởng quầy của mình đã là rất kinh người rồi, lại thấy sai dịch kia chỉ ngửi một chút liền hô “Có mùi máu tươi!”, sau đó tìm được chưởng quầy ngay tại chỗ, càng là hoảng sợ đến hồn phi phách tán.
Thôi Tự suy nghĩ một chút, sai người dẫn theo hai tiểu nhị đi nha môn hỏi kỹ một phen, dặn dò nói: “Trước đem thi thể Lưu chưởng quầy đưa đến nha môn, điều tra người thân bạn bè của ông ta.”
“Vâng!”
Trương minh phủ nói: “Vậy ta về huyện nha trước, việc này vất vả Thôi tự chính rồi.”
Thôi Tự khách khí một chút: “Việc này hẳn là bổn phận của mỗ, chỉ là việc này liên lụy không nhỏ, mong Trương minh phủ hết sức giúp đỡ.”
Trương minh phủ đã lấy lại tinh thần, biết việc này không phải là do hắn quản nữa. Hắn vui vẻ ung dung, sảng khoái nói: “Đương nhiên đương nhiên! Thôi tự chính thay mặt Đại Lý Tự làm việc, đương nhiên chúng ta phải hỗ trợ. Thế này đi, ta để bất lương soái lại đây cho đại nhân sai phái, nếu là có việc cứ việc phân phó.”
“Vậy thì cảm ơn Trương minh phủ trước.” Thôi Tự nghĩ một lúc lại hỏi: “Tài nghệ nghiệm thi của Tang tiểu nương tử ở quý nha rất tốt, không biết có thể mượn dùng một lát không?”
Tang Du trừng to mắt, mình lại có cơ hội giúp Đại Lý Tự làm việc?
“Ha ha ha.” Trương minh phủ cười ha ha: “Tang tiểu nương tử không phải ngỗ tác trong huyện nha này, chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi, chuyện mượn dùng chưa nói tới.”
Trong lòng Tang Du âm thầm khinh bỉ hắn, muốn nàng trở thành ngỗ tác của huyện Trường An còn không đơn giản sao? Chỉ cần hắn nguyện ý nhả ra, nàng liền có thể lập tức nhậm chức!
Thôi Tự sững sờ, lập tức nhìn về phía Tang Du đang cúi đầu, hỏi: “Không biết Tang tiểu nương tử có nguyện ý giúp đỡ không?”
Tang Du ngẩng đầu nhìn Trương minh phủ, Trương minh phủ liều mạng nháy mắt.
Tang Du tỏ vẻ không muốn, nàng còn muốn mở tiệm đấy. Đại Lý Tự cũng không giống như huyện Trường An, bên trong phải chú ý nhiều việc lắm, một người dân bình thường như nàng đi tới đó làm gì?
Mắt Trương minh phủ càng thêm hung ác, biểu tình thống khổ sợ Tang Du không nguyện ý.
Tang Du hạ quyết tâm, đang muốn mở miệng cự tuyệt thì Thôi Tự ở bên kia lại nói: “Đương nhiên, mời tiểu nương tử đi làm việc thì đương nhiên sẽ không phải làm không công.”
“Ta đi!” Tang Du gật đầu lia lịa, thỏa hiệp.
Gần đây quá nghèo, cái thu nhập thêm này nói cái gì cũng phải kiếm.
“Vậy thì rất tốt.” Thôi Tự hài lòng gật đầu.
Sau khi hẹn thời gian tới Đại Lý Tự, Thôi Tự dẫn theo người của Đại Lý Tự rời đi trước. Trương minh phủ dặn dò Vu Đại Lộ bảo vệ quán trà, phái người đi điều tra đám người bạn bè khách thương của Chu chưởng quầy, lại sai người đưa thi thể của Chu chưởng quầy đến nghĩa trang trước.
Sau khi bận rộn nửa ngày, mới có thời gian rảnh đến tìm Tang Du nói chuyện.
Tang Du bị bắt ở lại chờ, liền dẫn theo Tang Trăn đến ngồi ở quán trà bên cạnh. Lúc Trương minh phủ đến, hai tỷ muội đang nhàm chán lật dây hoa.
“Ngươi nha đầu chết tiệt này, không có việc gì thì xen vào chuyện của Đại Lý Tự làm gì hả?”
Tang Du đang suy nghĩ làm sao lật “cầu vượt” thì thình lình bị Trương minh phủ đập một cái lên đầu, nhất thời đau kêu ngao ngao: “Làm gì vậy? Sao lại nặng tay thế hả?”