Thôi Tự đứng bên cạnh rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trạng thái của nàng. Nếu như trước đó Tang Du là một tiểu nương tử tinh nghịch lanh lợi thì giờ đây nàng như một người chuyên nghiệp nghiêm cẩn.
Chỉ thấy nàng ngồi xổm trước người chết, đôi mắt quan sát xung quanh, miệng nhỏ nhắn qua lớp khẩu trang nhanh chóng phun ra một tràng: “Người chết là nam, tuổi tác khoảng ba mươi sáu đến ba mươi tám, vết thương chí mạng ở đầu, hai bên má cũng có thương tích, phán đoán bước đầu hung khí là loại dao găm nhỏ.”
Nàng nâng mặt người chết lên, nhìn kỹ trái phải một lúc, lại rướn người lên quan sát đầu, rồi nâng tay người chết lên xem xét rồi buông xuống, trầm ngâm một chút rồi định cởi y phục của người chết.
Xung quanh vang lên tiếng hít không khí, tay Tang Du dừng lại, giương mắt nhìn thoáng qua Thôi Tự, thấy hắn vẫn mặt không biểu tình, liền mạnh dạn cởi ra.
Lúc này đã là đầu mùa hạ, quần áo người chết không dày lắm, tử thi trắng bệch ở trong kho hàng âm u lộ ra vẻ khác thường. Tang Du cởϊ áσ người chết ra xong có thể thoải mái quan sát kỹ hơn, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Tiếng hít không khí xung quanh càng lớn hơn.
Tang Du tự nói: “Người chết không có vết thương tụ máu do đánh nhau, không có dấu hiệu trúng độc, bước đầu phán đoán là bị đánh vào đầu ngã xuống bất tỉnh, xuất huyết nhiều mà chết. Về hung khí, hẳn là vật cứng như chày gỗ, ngọc thạch… hơn nữa hung thủ hẳn cao hơn người chết, ít nhất cao hơn một chưởng.”
Phán đoán này Thôi Tự không ngờ tới, hắn hỏi: “Vì sao?”
“Rất đơn giản.” Tang Du đứng dậy, nhìn thoáng qua mọi người, ánh mắt dừng trên người Vu Đại Lộ, ra hiệu cho Vu Đại Lộ đứng ở… sau lưng tên sai dịch kia, làm động tác đập xuống, không nhìn ánh mắt phẫn nộ của tên sai dịch, nói: “Các ngươi xem, nếu hung thủ cao hơn người chết thì khi đánh lén từ phía sau, vết thương sẽ tập trung ở đỉnh đầu. Nếu thấp hơn, vết thương sẽ nghiêng xuống dưới, góc độ và lực tác động khác nhau.”
Tiếc là không thể ngẩng đầu lên nhìn, nếu không nàng còn có thể biết được chiều cao cụ thể của hung thủ, Tang Du tiếc nuối nghĩ.
Trương minh phủ hỏi: “Vậy nếu hung thủ đợi ông ta ngồi xổm xuống rồi hành hung thì sao?”
“Khả năng này không lớn.” Tang Du chỉ vào thi thể: “Nếu ông ta ngồi xổm xuống rồi bị hung thủ đánh thì với thương thế đó, ông ta không thể nào đứng lên được, khả năng lớn nhất là nằm luôn xuống.”
Nhưng người chết lại chính diện hướng ra ngoài.
Tang Du bổ sung: “Hơn nữa, trên người người chết không có dấu vết bị kéo lê.”
Cho nên ông ta không bị di chuyển, Thôi Tự hiểu ra, hắn nhìn quanh bốn phía, quan sát bài trí trong phòng.
Đột nhiên, mắt hắn sáng lên, lướt qua mọi người đến trước kệ đựng đồ cách người chết hai bước. Trên vách ngăn gỗ có một vết máu.
Vết máu này đã bị lau qua.
“Có lẽ ông ta bị tấn công từ phía sau ở chỗ này, sau khi bị tấn công, ý thức mơ hồ, ông ta chuyển động một vòng, cuối cùng ngã xuống ở bên kia.” Thôi Tự nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Tang Du âm thầm tán thưởng, người này có tố chất làm trinh sát hình sự.
Thôi Tự lại hỏi: “Thời gian tử vong có thể nhìn ra không?”
“Từ thi ban và thi cương thì hẳn là khoảng một canh giờ rưỡi.”
Trương minh phủ vừa nhớ vừa nói: “Một canh giờ rưỡi? Chính là lúc cửa phường vừa mở, hung thủ chờ hắn đến, hắn vừa đến đã bị gϊếŧ? Nhưng như vậy thì hắn làm sao có thể chạy trốn?”
Chợ tây lúc vừa mở cửa là lúc náo nhiệt nhất, nếu có người mặc áo dính đầy máu đi lại chắc chắn sẽ bị chú ý.
Tang Du nói: “Ta cảm thấy hung thủ sau khi gϊếŧ người không lập tức rời đi.”
“Sao ngươi nói vậy?”
“Các ngươi xem vết thương trên mặt người chết đi. Những vết thương này không phải hình thành lúc người chết mới bị tấn công mà lúc phản ứng sinh tồn đã rất yếu ớt, hẳn là lúc ông ta sắp chết mới bị đâm. Căn cứ lượng máu chảy ra để phán đoán, ông ta vẫn còn sống ít nhất nửa canh giờ sau khi bị tấn công, chứng tỏ hung thủ vẫn luôn nhìn ông ta chảy máu đến chết rồi mới rời đi.”
Mọi người nghe vậy đều rùng mình, hình ảnh trong đầu dần trở nên u ám: Một nam tử cao lớn giơ gậy hung hăng đánh người chết, người chết ngã xuống, máu chảy thành sông, hung thủ vẫn kiên nhẫn nhìn ông ta tắt thở, trước khi đi còn dùng dao găm hủy dung ông ta.
Thật quá đáng sợ!
Tay ghi chép của Trương minh phủ cũng run rẩy!
Trên mặt Thôi Tự vẫn không có nhiều thay đổi, trong lòng Tang Du cảm thấy không thú vị, nàng đã miêu tả hung thủ đáng sợ như vậy mà hắn vẫn mặt không đổi sắc.
Không biết là giả vờ hay thật sự không sợ đây?
Việc nghiệm thi đã xong, nhiệm vụ điểm danh hôm nay cũng đã xong, Tang Du vui vẻ tháo khẩu trang bao tay xuống, lấy bầu rượu ra rót chút rượu rửa tay, đáng tiếc bầu rượu gạo này là thứ nàng mới ủ xong, giờ đã bị nàng làm hỏng rồi.
Thôi Tự đạt được kết quả mình muốn liền không để ý nàng nữa, thấp giọng phân phó thuộc hạ tìm kiếm hung khí, mang thi thể đi.
Vừa định bước ra khỏi nhà kho, hắn đột nhiên hỏi: “Từ thi thể, ngươi có thể nhìn ra động cơ của hung thủ không?”
Tang Du cũng không ngẩng đầu: “A, người chết giống như cái chết của Khương Sinh trước đó, đều là bị đánh lén rồi hủy dung, hẳn là cùng một người làm. Thủ pháp hủy dung này, ở quê nhà ta thì thường bị coi là thù hận tột cùng, hoặc là căm ghét người chết, cho rằng bọn họ không còn mặt mũi để sống, hoặc là căm ghét chính mình, muốn để người khác cũng không thể gặp người khác như hắn.”