Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 14: Nghiệm Thi

Tang Du vui vẻ: “Trương minh phủ lại cố ý gọi ta sao?”

Vu Đại Lộ chột dạ nhìn xung quanh, ngượng ngùng không dám nói với Tang Du rằng, câu nói nguyên văn của Trương minh phủ là “Đi ra ngoài bắt tiểu nha đầu phiền phức kia vào!”

Tang Du giao Tang Trăn cho bất lương nhân lúc trước nói chuyện với mình, dặn dò muội muội không được chạy lung tung rồi theo Vu Đại Lộ đi vào quán trà.

Quán trà có hai tầng, vừa vào là tiền sảnh, bày biện vài tấm chiếu trúc và bàn trà, trên giá cạnh tường đặt rất nhiều hộp trà. Hai tiểu nhị quỳ một bên nhỏ giọng nức nở, cả người gần như co rúm lại, mặt trắng bệch đầy nước mắt, dáng vẻ như trời đất sụp đổ.

Vu Đại Lộ không dừng lại, trực tiếp dẫn Tang Du đến nhà kho hậu viện.

Trong kho đứng đầy sai dịch. Tang Du liếc mắt một cái, nhận ra những người này chính là đám giục ngựa qua phố lúc trước. Khác với bất lương nhân, quần áo của những người này chỉnh tề hơn, khí thế cũng uy vũ hơn bọn họ nhiều, nhất là nam tử mặc quan phục đỏ rực kia, khí chất toàn thân tựa như một quý công tử vậy.

Đây chính là sự khác biệt giữa quân đội chính quy và dân quân tự vệ, Tang Du thầm nghĩ.

Trương minh phủ không để ý nhiều, thấy Tang Du vào liền lên tiếng chào hỏi, không hề còn vẻ mặt nghiến răng ken két như trước.

Tang Du ngoan ngoãn đi tới, mắt nhìn xuống đất. Bình thường nàng hơi tinh nghịch, giỏi tìm niềm vui trong gian khổ nhưng không phải loại người cái gì cũng không hiểu.

Những người này vừa nhìn đã biết là không dễ chọc.

Cùng là quan ở kinh thành, cùng mặc quan phục màu đỏ, rõ ràng Trương minh phủ trông chột dạ hơn nam tử kia nhiều, nàng nên thành thật một chút vẫn là tốt hơn.

Trương minh phủ thấy dáng vẻ Tang Du ngoan ngoãn như thế, trong lòng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Đề phòng cả buổi, cuối cùng vẫn phải đẩy nàng ra, hắn tức giận nói: “Lại đây!”. Dù giọng nói của Trương minh phủ không lớn nhưng Tang Du vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình. Nàng ngước mắt lên, ánh mắt đột nhiên chạm vào một đôi mắt đen láy.

Đó là đôi mắt lạnh lùng, không chút tạp chất, cũng không vì nàng mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào.

Tang Du chỉ liếc mắt một cái rồi lại cúi đầu xuống, bước đến bên cạnh Trương minh phủ. Lúc này nàng mới hiểu tại sao rõ ràng Trương minh phủ không tình nguyện nhưng vẫn để nàng vào.

Dưới kệ chất đầy hộp trà trong nhà kho là một thi thể nam tử trung niên!

Nam tử trung niên ngã ngồi cạnh cái kệ, máu trên đầu chảy xuống đất, nhuộm đỏ mặt đất. Điều kinh hãi nhất là hai má nam tử trung niên có vài vết thương, khiến mặt hắn bầm dập máu thịt be bét.

Cảnh tượng này giống hệt như cảnh Tang Du đã gặp một tháng trước.

Trương minh phủ hỏi nàng: “Ngươi có thể nghiệm ra gì không?”

Lông mày Tang Du nhướng lên, hỏi: “Nghiệm ở đây?”

“Bảo ngươi nghiệm thì cứ nghiệm!”

Tang Du “ồ” một tiếng, gỡ gùi trên lưng xuống, trước tiên là đặt bầu rượu sang một bên rồi lấy túi vải dưới gùi ra mở ra, lộ ra vài túi vải nhỏ và vài con dao nhỏ.

Những động tác liên tiếp liền mạch này khiến người ta không hiểu gì. Bất lương nhân đã từng chứng kiến những hành động này của Tang Du, nhưng những sai dịch kia không hiểu, liền nóng nảy nói: “Đây là làm gì? Chẳng lẽ tiểu nương tử này đến quấy rối sao? Huyện Trường An các ngươi ngay cả người khám nghiệm tử thi cũng không mời được à?”

Tang Du không để ý đến hắn, tự mình lấy hương hoàn nhét vào miệng, đặt lên đầu lưỡi rồi đeo khẩu trang chấm dấm chua lên.

Vu Đại Lộ không muốn Tang Du bị hiểu lầm, lúng túng nói: “Ngươi đừng nói bậy, Tang tiểu nương tử là người có kỹ năng khám nghiệm giỏi nhất mà ta từng gặp!”

Người nọ lại nói: “Sao tiểu nương tử này còn trẻ mà lại có bản lĩnh nghiệm thi được, ta thấy ngươi mới là nói linh tinh.”

“Đủ rồi!” Nam tử mặc quan phục đỏ quát một tiếng, sai dịch liền không nói nữa, cẩn thận lui ra.

Trương minh phủ sợ người kia hiểu lầm, liền giải thích với nam tử mặc quan phục đỏ: “Thôi tự chính cứ yên tâm, Tang tiểu nương tử tuy trẻ nhưng có bản lĩnh là thật, mấy vụ án ở huyện Trường An trước đó nàng đều tham gia, Khương Sinh chính là do nàng nghiệm.”

Thôi tự chính, cũng chính là Thôi Tự, ánh mắt khẽ động. Khương Sinh chính là người hắn muốn tra, không ngờ phần báo cáo nghiệm thi khiến hắn kinh ngạc lại xuất phát từ tay tiểu nương tử trước mắt.

Tang Du mặc kệ những người này nghĩ về mình thế nào, lời sai dịch nói nàng chẳng hề để tâm. Từ khi nàng đến đây đã nghe nhiều lời như thế, nhất là sau khi hàng xóm biết nàng giúp huyện nha khám nghiệm tử thi, không ném đá vào nàng đã là may mắn lắm rồi.

Nói vài lời thì sao chứ? Nàng cũng chẳng thiếu miếng thịt nào!

“Võ trang đầy đủ” xong xuôi, Tang Du đến gần nam tử trung niên. Vừa mới ngồi xổm xuống, nàng lại nghĩ đến điều gì, hai tay giơ lên giữa không trung, ngẩng đầu trông mong nhìn Trương minh phủ.

Trương Minh Phủ: “...Xem như ngươi lợi hại.”

Trương minh phủ như thần kỳ hiểu được tâm tư Tang Du, khẽ cắn môi, nhặt giấy bút trên đất ngồi xổm xuống.

Tang Du nhún vai, không trách nàng được, nàng nào có bốn cánh tay, không thể vừa nghiệm tử thi vừa ghi chép. Nơi này không có người nàng quen biết, bất lương nhân toàn là người mù chữ, có thể sai khiến chỉ có một mình Trương minh phủ mà thôi.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Tang Du bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc.