Tang Du nén cười: “Đúng thế, là a tỷ một mình đi ra ngoài có hơi buồn nên muốn đi cùng với Trăn nương.”
“Vậy thì muội miễn cưỡng đi cùng với a tỷ cũng được.” Tang Trăn cố gắng giả vờ thờ ơ, dưới chân lại nhanh chóng chạy tới hậu viện, dáng vẻ như sợ nàng đổi ý.
Khi hai tỷ muội ra cửa, sắc trời vẫn còn sớm. Sau khi khóa cửa lại, hai người liền xuất phát, bởi vì lần này mang theo tâm tư đi dạo, Tang Du không ngồi xe mà cùng Tang Trăn chậm rãi đi.
Tang Trăn cũng không thèm để ý, dọc theo đường đi không thể đè xuống niềm vui sướиɠ của mình, nắm tay Tang Du lắc lư trước sau.
Tuy rằng mùa hè còn chưa thực sự đến nhưng thời tiết đã bắt đầu nóng bức, bên ngoài những bức tường có rất nhiều cây cao, bóng cây đổ xuống tạo thêm cảm giác mát mẻ cho người đi đường.
Bên tai là tiếng rao hàng của những người bán hàng rong và tiếng nói chuyện của người đi đường, thỉnh thoảng còn có người cưỡi ngựa cao to đi xuyên qua ngã tư đường phố ồn ào lại khiến tâm cảnh của Tang Du bình thản trở lại, ký ức ngày xưa như nước chảy hiện lên trong đầu.
Nàng đã rất ít khi nhớ lại chuyện quá khứ.
“A tỷ?” Giọng nói của Tang Trăn kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Ừm?”
“A tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì thế?” Tang Trăn có chút mất hứng, rõ ràng là nói đi cùng với mình, kết quả nàng vẫn còn đang ngẩn người.
Tang Du đưa tay xoa xoa hai búi tóc con con trên đầu Tang Trăn, hiếm khi không trêu chọc nàng: “Muốn ăn cái gì nói với a tỷ.”
Lúc này Tang Trăn mới vui vẻ trở lại.
Nếu là đến để chờ bắt người, đương nhiên Tang Du đã có chuẩn bị trước. Trong mấy lần “hợp tác” trước đó, Tang Du đã biết được tuyến đường tuần tra hằng ngày của bất lương nhân, bình thường nếu không có vụ án hoặc là minh phủ dặn dò, việc bọn họ thường làm nhất chính là đi tuần tra ở chợ tây.
Hết cách rồi, chợ đông chợ tây nhiều người, dễ xảy ra tranh cãi thị phi. Tuy rằng cũng có “Thành thự” chuyên quản lý chợ tọa trấn, nhưng là vì giảm bớt tranh cãi, huyện Trường An và huyện Vạn Niên vẫn sẽ phái người tuần tra.
Sau khi vào chợ tây, Tang Trăn lại càng vui mừng hơn. Từ nhỏ sức khỏe nàng không tốt, còn từng bị bệnh nặng, hiếm khi có cơ hội nhìn thấy phường thị náo nhiệt như vậy. Nàng kéo tay Tang Du, một lúc thì tới quán tượng đất nặn xem người nặn tượng, một lúc thì chạy tới quán diều xem diều, thi thoảng còn liếc trộm hộp son đủ mọi màu sắc trên đó.
Tang Du một đường đi theo nàng.
Tang Trăn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nàng biết tỷ tỷ kiếm tiền không dễ nên cũng không mua đồ bậy bạ. Có đôi khi Tang Du thấy nàng thích thì khuyến khích nàng mua nhưng nàng đều lắc đầu, nói xem một chút là được.
Đi dạo một hồi, Tang Trăn vẫn tràn đầy sức sống, Tang Du thật sự chịu không nổi nữa, trên lưng nàng còn cõng một vò rượu đấy!
Sau khi hứa hẹn sau này có cơ hội lại dẫn nàng ra ngoài chơi, cuối cùng Tang Trăn cũng đồng ý nghỉ ngơi một chút.
Hai người tìm một cửa hàng bánh nướng kiểu Hồ ven đường lấy hai miếng bánh Hồ, chủ tiệm thấy hai người các nàng gặm ngon lành, gọi các nàng ngồi xuống, lại bưng hai bát nước tới.
Bánh Hồ có nguồn gốc Tây Vực, tương tự như “bánh nướng lò”. Bột mì chế thành bánh nướng vàng óng trong lò lửa, hạt vừng trắng như tuyết tô điểm trong đó, hương vị xốp giòn trong nháy mắt khi ra lò liền đem vị giác kích phát ra, khiến người ta phải chảy nước miếng.
Bánh Hồ chẳng những được hoan nghênh ở dân gian, ngay cả đại thần vương cung cũng cực yêu thích, kim thượng thỉnh thoảng còn ban thưởng cho thần tử yêu thích.
Hai tỷ muội ăn mấy miếng bánh Hồ, uống một ngụm nước ấm, cũng là thống khoái.
Đang lúc hai người đang gặm vui vẻ, trên đường vang lên một hồi tiếng xe ngựa ồn ào, một đội quan sai cưỡi ngựa cao to dẫn đầu vọt tới, người đi đường chung quanh tránh né, e sợ làm chính mình bị thương.
Tang Du còn chưa kịp thấy rõ là ai, xe ngựa đã vụt biến mất như gió cuốn.
Ngay sau đó, một đám bất lương nhân vội vã chạy qua, ánh mắt nàng sáng rực lên. Thấy người nàng muốn tìm cũng ở trong đó, quả thực không cần phải phí công phí sức, đỡ phải tự mình tìm khắp nơi.
Tang Du không ăn bánh nữa, nàng lấy giấy dầu gói kỹ lại nhét vào trong ngực rồi lôi kéo Tang Trăn đi theo.
Các nàng cũng không tìm lâu, xa xa đã thấy một quán trà bị vây kín mít, từ ngoài nhìn vào cũng thấy bên trong có sai dịch thường xuyên đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khóc lẫn tiếng quát lớn truyền ra.
Tang Du lặng lẽ đến bên cạnh một bất lương nhân, nhỏ giọng hỏi: “Đây là có chuyện gì thế?”
Bất lương nhân nhận ra nàng, cũng không ngạc nhiên trước sự hiếu kỳ của nàng, liếc mắt nhìn quanh rồi nhỏ giọng đáp: “Có người chết.”
Tang Du lập tức tỉnh táo lại, người chết ư, lại một cơ hội chứng minh bản thân! Nàng đang định nói muốn vào xem thì ngoài đường lại vang lên một trận ồn ào.
Trương minh phủ mập mạp lắc lư bước xuống xe ngựa, mặt đỏ bừng, không biết là do vội hay là do mệt.
Tang Du đang phân vân có nên chào hỏi không thì từ trong truyền ra một giọng nói trong trẻo: “Có phải Trương minh phủ đến rồi không?”
Trương minh phủ đáp một tiếng, thấy Tang Du nấp sau bất lương nhân thì sững sờ, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn nàng một cái, để gã sai vặt đỡ vào trong.
Tang Du sờ mũi, Trương minh phủ này làm sao vậy? Trước kia không phải rất coi trọng mình sao? Sao bây giờ nhìn thấy mình lại như nhìn thấy yêu quái vậy?
Nàng liền không muốn vào nữa, đứng cùng những người khác ở cửa xem náo nhiệt.
Bên trong lại truyền ra một trận huyên náo, thỉnh thoảng giọng nam trong trẻo lại hỏi mấy câu, câu trả lời của Trương minh phủ bên trong lại yếu ớt hơn vài phần.
Cũng không biết bên trong nói gì, chỉ chốc lát sau, bất lương soái Vu Đại Lộ từ trong đi ra, trên mặt mang theo vẻ hoang mang và khó hiểu. Sau khi thấy Tang Du, hắn liền hiểu ra, nói với nàng: “Tang tiểu nương tử, thì ra là ngươi ở đây, mau theo ta đi vào, Trương minh phủ truyền ngươi vào hỏi chuyện.”