Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 12: Tỷ Muội

Trương minh phủ há không biết bản lĩnh của Tang Du sao? Hắn cũng có ý muốn mời chào Tang Du, chỉ là bản lĩnh của nàng là khám nghiệm tử thi, xem độc. Thế gian vốn khắc nghiệt với nữ tử, dù triều đại này đã rất khoan dung thì vẫn luôn có người thích nói chuyện thị phi.

Tang Du mới cập kê, ngỗ tác lại là tiện chức, tiền triều có nói: Ngỗ tác, tiện giả, lệ thần thϊếp giả nhậm chi. Nghĩa là tiện chức như ngỗ tác này chỉ có nam nữ phạm nhân mới làm. Ngày thường hỗ trợ thì thôi, thật sự muốn chiêu mộ nàng chưa chắc đã là chuyện tốt.

Luật pháp Trường An nghiêm minh, đám ngự sử của Ngự Sử Đài suốt ngày ở trên đường nhìn chằm chằm, mắt nào mắt nấy đều như nhau, không bỏ sót gì, ngay cả việc nhỏ như hạt vừng hạt đậu cũng có thể ở trên triều đình tranh luận cả nửa ngày. Mấy ngày trước, một gã sai vặt nhà Hộ Bộ thị lang mua bánh nướng không xếp hàng mà cũng bị tấu chương vạch tội, đáng thương cho thị lang kia ở trên triều bị chất vấn, cả người ngơ ngác.

Hắn chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, cần gì phải tự chuốc lấy phiền toái đây?

Đang lúc hắn định kể lể với Phùng huyện thừa, gã sai vặt vội vàng đến báo: “A lang, Thôi tự chính của Đại Lý Tự đến rồi!”

“Cái gì?” Trương minh phủ lập tức nhảy dựng khỏi giường tháp, động tác nhanh nhẹn không hợp chút nào với cái bụng phệ của hắn: “Đại Lý Tự đến đây làm gì?”

Phải nói thứ mà Trương minh phủ sợ nhất, không phải những lời lẽ của Ngự Sử Đài mà là những bước chân của Đại Lý Tự.

Đại Lý Tự xử án nghiêm minh, nắm giữ quyền sinh sát thiên hạ. Phàm là đại án trọng yếu nhất định phải qua Đại Lý Tự thẩm tra. Trương minh phủ quản dân sinh thì còn tốt, còn việc tra án thì quả thực một lời khó nói hết. Mấy năm nay số án bị Đại Lý Tự đánh trở về phúc thẩm càng là vô số, nếu không phải chính vụ của hắn trôi chảy, chỉ sợ sớm đã bị tước chức rồi.

Có thể khiến cho Thôi tự chính của Đại Lý Tự tự mình đến, đây là đại án cỡ nào a!

Trương minh phủ lau mồ hôi, được Phùng huyện thừa đỡ, run chân đi về phía đại sảnh.

Từ xa, Trương minh phủ đã thấy một nam tử thân hình cao lớn đứng trong đại đường huyện nha, cùng là quan phục màu đỏ nhưng mặc ở trên người hắn lại toát ra vẻ vô cùng thanh quý.

Trương minh phủ cố gắng giữ cho chân mình không run, cười gượng hỏi: “Không biết Thôi Tự chính đến huyện Trường An ta có gì chỉ giáo?”

Cùng là quan ngũ phẩm, thậm chí chức quan của hắn còn cao hơn nhưng Trương minh phủ lại không dám lớn tiếng.

Nam tử kia xoay người lại, ánh mặt trời chiếu vào người hắn, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, trầm giọng nói: “Đại Lý Tự phá án, mong rằng Trương minh phủ hợp tác.”

“Đương nhiên, chỉ là không biết đại án này là vụ nào?” Trương minh phủ vừa hỏi, vừa suy nghĩ về những vụ án gần đây. Là án hái hoa tặc thành Nam hay là vụ án trộm vàng gϊếŧ người ở chợ tây? Nhưng những vụ này đều đã có chứng cứ xác thực mới báo lên mà!

“Là án gϊếŧ người một tháng trước.” Thôi tự chính nói: “Việc này đã chứng minh, liên lụy đến quan viên triều đình, hiện do Đại Lý Tự tiếp nhận.”

Trương minh phủ sửng sốt, đột nhiên cảm thấy tóc trên đầu mình lại rụng đi rất nhiều.



Phường Vĩnh An.

Tang Du không biết mình bị Trương minh phủ gán cho cái mác “phiền toái”, nàng đến từ Giang Nam, lại ở huyện xa xôi hẻo lánh, nơi đó trời cao hoàng đế xa, rất nhiều chuyện đều là mắt nhắm mắt mở. Nếu nàng biết mộng tưởng làm lại nghề cũ sẽ gặp trắc trở ở Trường An, cũng không biết có hối hận khi không quản xa xôi vạn dặm đi đến đây hay không.

Lúc này, nàng đang suy nghĩ để thổi “gió bên tai” như thế nào.

“Gió thổi bên tai” tốt nhất chắc chắn là Phùng huyện thừa, là người đứng thứ hai của huyện nha Trường An, còn là người quản lý văn thư hành chính. Phùng huyện thừa có quyền lên tiếng tương đối, hơn nữa nàng đã từng nói chuyện với Phùng huyện thừa mấy lần, cảm giác mà hắn mang đến cho nàng là ôn tồn lễ độ, hòa nhã dễ gần, dễ nói chuyện hơn nhiều so với lão cáo già Trương minh phủ kia.

Chỉ là Phùng huyện thừa cũng bề bộn nhiều việc, Tang Du muốn gặp hắn cũng không dễ dàng chớ nói chi là lừa hắn nói tốt thay nàng.

Vậy nên chỉ có thể là đám bất lương nhân kia. Bất lương nhân phụ trách trị an Trường An, muốn gặp bọn họ chỉ cần tìm một chỗ ngồi xổm là thấy, hơn nữa bọn họ đã từng hợp tác nhiều lần, nói chuyện cũng tương đối tiện lợi, chính là lựa chọn tốt nhất.

Nhất là bất lương soái Vu Đại Lộ kia, tính cách người này hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Tang Du mấy lần ra tay rất được lòng hắn, nếu không phải vì Tang Du là nữ tử, chỉ sợ hắn đã kết bái với nàng rồi.

Hắn có sở thích gì nhỉ? Nàng mơ hồ nghe nói hắn thích đi phường Bình Khang lăn lộn…

Thôi, vẫn nên mang cho hắn ít rượu thì hơn.

Rượu ủ lần trước đã lên men rồi, Tang Du đã nếm qua một lần, hương vị khá ngon. Vừa uống vào miệng thì ngọt, dư vị kéo dài, điều hiếm có là nó không có vị chua của rượu gạo đương thời, coi như là rượu ngon khó có được.

Chỉ là ủ lần đầu tiên nên làm ít, sau khi thành công nàng tặng một chút cho hàng xóm láng giềng liền không còn thừa lại bao nhiêu.

Đây cũng là sản phẩm thử nghiệm.

Mấy ngày nay nàng đã chuẩn bị một số nguyên liệu, chuẩn bị ủ nhiều hơn một chút để mở cửa hàng.

Vừa vặn, rượu còn dư lại đủ chứa một bình, Tang Du liền lấy ra một bầu rượu lớn, sau khi đổ đầy lại bịt kín lại.

Tang Trăn nhìn a tỷ của mình cõng gùi lại muốn đi ra ngoài, nhướng mày, không vui nói: “A tỷ lại muốn đi ra ngoài à?”

Từ lúc đi tới Trường An, nàng chưa bao giờ an phận ở nhà, không phải làm mấy việc lung tung thì là chạy ra ngoài, mấu chốt là mỗi lần đều bỏ mình lại!

Tang Du há có thể không biết tâm tư của muội muội nhà mình sao?

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên là biết trong lòng không vui rồi. Lại nghĩ đến mình trong khoảng thời gian gần đây quả thật hơi lơ là muội muội, nàng lập tức nảy ra một ý: “Vậy muội đi chuẩn bị một chút, chúng ta cùng nhau ra ngoài?”

Mắt Tang Trăn lập tức sáng lên, chỉ là vừa nghĩ đến cái gì đó lại lập tức thu hồi ý cười, nhăn nhăn nhó nhó nói: “Muội cũng không muốn cùng đi ra ngoài với a tỷ lắm.”