Tang Du nghe xong càng vui vẻ hơn.
Thậm chí khi tiễn hai người đi, mời bọn họ ngày quán rượu khai trương đến ủng hộ, trên môi nàng cũng vẫn luôn nở nụ cười, còn nói thẳng muốn giảm giá cho bọn họ. Đương nhiên phu thê Trương Đại Lang đồng ý, kéo Trương Nhị Lang đang ngao ngao không chịu về nhà.
Tang Trăn thấy khuôn mặt a tỷ đỏ bừng, ánh mắt sáng rỡ, tò mò hỏi: “A tỷ, tỷ có chuyện gì vui vậy?”
Tang Du càng vui vẻ hơn: “Đó là đương nhiên, ta vừa nảy ra một ý tưởng hay!”
Vừa rồi nàng nghe Trương Đại Lang nói bất lương nhân của huyện nha khen ngợi nàng, thế là nàng liền nghĩ ra một kế hay để kiếm được bát cơm nhà nước. Trương minh phủ công việc bận rộn, ngày thường khó gặp, đối với năng lực của nàng cũng chỉ biết sơ qua mà thôi, mặc dù nàng đã tự đề cử nhưng hiển nhiên không có hiệu quả.
Nhưng những bất lương nhân kia thì khác, bọn họ dễ gặp, dễ nói chuyện, nàng có thể “dụ dỗ”, à không, là “dẫn dắt” họ vài lần, bảo họ thường xuyên nói tốt trước mặt Trương minh phủ, nàng không tin hắn không động lòng.
Từ xưa đến nay, ngoại trừ gió thổi bên gối thì gió thổi bên tai là loại gió dễ thổi nhất, bao nhiêu người vì loại gió này mà làm ra những việc khác thường, Tang Du cảm thấy cách này quá tốt, quả thực là cơn gió mát trong cuộc đời u ám của nàng, còn là loại gió thổi tan mây mù nữa.
…
Lại hoàn toàn không biết bất lương soái Vu Đại Lộ mà nàng “muốn đút lót” lúc này cũng vừa trở về huyện nha, vừa đến nha môn đã bị gã sai vặt gọi lại, nói Trương minh phủ hạ triều về muốn gặp hắn, Vu Đại Lộ đành phải đến nội nha.
Trong thư phòng nội nha, Trương minh phủ mặc triều phục ngồi liệt trên giường tháp, Phùng huyện thừa ở bên cạnh đặt một đống văn thư lên bàn, nói: “Đây là công văn gần đây mới báo lên.”
Khuôn mặt mập mạp của Trương minh phủ đầy vẻ u sầu: “Ôi, sao lại nhiều thế này?”
Phùng huyện thừa cũng thở dài: “Đây là sau khi đã sàng lọc rồi đấy.”
Huyện Trường An là huyện tuyến trên, hơn nữa còn là huyện phụ quách, mấy chục vạn người ăn ở sinh hoạt đều trông cậy vào huyện lệnh tính toán trù bị. Mấy ngày trước một thôn trang ngoài thành xuất hiện dịch bệnh, Trương minh phủ hoảng sợ phải chạy đi xử lý ngay trong đêm, bận đến chân không chạm đất.
Còn không phải sao, mới khống chế được dịch bệnh, công văn trong huyện nha đã chất đống mấy ngày, xem ra lại chẳng được nghỉ ngơi.
Đáng thương cho hắn mới ba mươi mấy tuổi đầu mà đầu đã hói, phu nhân trong nhà mỗi lần thấy tóc đen của hắn rơi đầy trên gối đều phải thở dài thật lâu.
Cái chức huyện lệnh này quả thực không phải là cho người làm.
Trương minh phủ vẫn còn đang thương tâm vì mái tóc ngày càng thưa thớt của mình thì gã sai vặt đã dẫn Vu Đại Lộ đến.
Vu Đại Lộ cao lớn, vừa vào cửa đã che khuất không ít ánh nắng, Trương minh phủ nheo mắt, thấy rõ người tới liền ỉu xìu hỏi: “Việc đã bàn giao xong chưa?”
Vu Đại Lộ ôm quyền hành lễ nói: “Đã bàn giao xong rồi, Trương Đại Lang biết việc này không vẻ vang gì nên cam đoan sẽ không tiết lộ, hắn còn hỏi tiểu nhân là có thể đưa thi thể Liễu Đại Lang kia về an táng không, đợi phụ mẫu Liễu Đại Lang đến Trường An rồi đưa về quê hương.”
Trương minh phủ gật đầu: “Cũng tốt, hắn là người trọng tình nghĩa, cứ theo ý hắn đi!”
Vu Đại Lộ “Vâng!” một tiếng.
Vụ án Liễu Đại Lang đã sớm tra ra manh mối, Thẩm Tứ Lang gϊếŧ người có chứng cứ mưu sát vô cùng xác thực, lại vì người chết là học sinh đương triều nên tội lỗi lại tăng thêm một bậc, theo luật phạt 20 trượng, lưu đày 500 dặm.
Phán quyết của Trương minh phủ cũng khá dứt khoát.
Chỉ là nhà Thẩm Tứ Lang tìm được quan hệ cầu xin hắn phán xử nhẹ tay, Trương minh phủ đương nhiên không chịu, nhà Thẩm Tứ Lang không còn cách nào, đành phải lùi lại một bước, xin hắn giữ kín việc này.
Trương minh phủ vốn không muốn đồng ý, hắn vốn là người đọc sách, trong mắt không chấp nhận được hành vi tiểu nhân này, nhưng lại nghĩ việc này xảy ra ở trong huyện Trường An, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của hắn, liền cũng muốn đè ép việc này xuống.
Vì thế mới sai bất lương soái đi một chuyến.
Lại nghe Trương minh phủ hỏi: “Tang tiểu nương tử cũng biết việc này rồi chứ?”
“Vâng, lúc ta rời khỏi nhà Trương Đại Lang, Trương lão trượng đã bảo Trương Đại Lang chuẩn bị lễ vật ra ngoài, hẳn là biết việc này rồi.”
“Rất tốt!”
Nghe vậy, Vu Đại Lộ rũ mắt xuống, sắc mặt biến đổi, muốn nói lại thôi. Phùng huyện thừa ở bên cạnh nói: “Nam tử hán đại trượng phu, có chuyện gì cứ nói thẳng, hà tất phải do dự như thế?”
Vu Đại Lộ liền cười nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là nghĩ đến Tang tiểu nương tử hôm đó quyết đoán, chỉ nhìn vài lần đã đưa ra kết luận, tuy là nữ tử nhưng không thua nam nhi, trí tuệ như thế không phải người tầm thường chúng ta có thể sánh bằng, sao lại không chiêu mộ nàng?”
Hắn là thật lòng muốn mời Tang Du cùng làm việc, Trường An dân cư đông đúc, việc cần làm nhiều. Chuyện tầm thường thì thôi, nhưng mỗi khi xảy ra án mạng gϊếŧ người cướp của, bọn họ phải điều tra rất lâu. Hắn đã thấy bản lĩnh của Tang Du nhiều lần, nếu có nàng hỗ trợ, bọn họ nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Dân phong bản triều cởi mở, nữ tử ra ngoài làm việc cũng không phải chuyện lạ gì.
Trương minh phủ thu lại nụ cười, Phùng huyện thừa vội nói: “Đừng nói bậy, lúc này Trương minh phủ tự có phán đoán, vụ án mấy ngày trước nghe nói đã có manh mối, ngươi đi làm trước đi.”
Vu Đại Lộ thấy sắc mặt Trương minh phủ không tốt, tự biết mình nói nhiều, vội vàng cáo lui.
Huyện thừa lúc này mới cười nói với Trương minh phủ: “Hắn cũng là có ý tốt, ngươi cần gì phải dọa hắn.”
Trương minh phủ thu lại vẻ giận dữ trên mặt, nằm trở lại giường, thờ ơ nói: “Ta biết hắn có ý tốt, Tang tiểu nương tử kia quả thực có bản lĩnh, chỉ là nữ tử ở đời này không dễ dàng, một tiểu nương tử như nàng vẫn nên kiếm việc an ổn mà làm thì tốt hơn.”