Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 10: Động Cơ

Nói xong liền chạy ra cửa như chạy trốn.

Chỉ chốc lát sau, hai tay hắn xách hai cái ghế Hồ đi vào, phía sau còn có Tang Trăn và một nhà Trương Đại Lang đang cùng đi vào xem đồ.

“Tang tiểu nương tử, không mời mà tới, thật sự là quấy rầy rồi.” Trương Đại Lang mặc dù vẻ mặt chán nản nhưng lễ nghi vẫn chu toàn chào hỏi nàng.

Tức phụ của Trương Đại Lang, Chu thị, xách theo mấy bao điểm tâm, còn chưa đặt xuống đã nghe thấy Trương Nhị Lang ríu ra ríu rít nói lời cảm tạ với Tang Du: “Tang tỷ tỷ, nhờ có tỷ mà huynh trưởng nhà ta mới có thể rửa sạch oan khuất.”

Chu Nhị Lang đưa hết toàn bộ ghế vào, thấy Tang Du có khách tới liền cáo từ. Tang Du bảo Tang Trăn cầm túi tiền đi thanh toán tiền cho hắn, lại bảo một nhà Trương Đại Lang ngồi xuống chỗ gần đó.

Trương Nhị Lang vẫn còn tính trẻ con, chào hỏi xong liền cùng Tang Trăn tiễn người ra cửa.

Trương Đại Lang bảy tuổi vỡ lòng, trên người mang theo khí chất thư sinh của văn sĩ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bị giày vò không nhẹ nhưng vẫn giữ vững lễ nghi, nhìn thấy chiếc bàn dài khác thường trước mặt cũng chỉ cảm thấy khựng lại một chút rồi liền ngồi xuống.

Chu thị thì ngược lại, cảm thấy ngại ngùng hơn nhiều.

Tang Du rót nước cho hai người, đã phần nào đoán được mục đích của bọn họ khi đến đây.

Quả nhiên, vừa ngồi xuống, Trương Đại Lang đã nói thẳng: lần này đến là để cảm tạ ơn cứu mạng của Tang Du.

“Tang tiểu nương tử, đại ân này ta không biết làm sao báo đáp, nếu không nhờ ngươi, e rằng ta đã gặp nạn rồi.” Trương Đại Lang nói xong, đứng dậy, khom lưng vái Tang Du.

Tang Du vội vàng cúi người hoàn lễ.

Thuận tiện hỏi rõ ngọn ngành.

Hóa ra, tất cả chuyện này quả thật đều do Thẩm Tứ Lang gây ra. Trương Đại Lang, Cừu Nhị Lang, Thẩm Tứ Lang và Liễu Đại Lang là bạn học thân thiết. Liễu Đại Lang xuất thân từ một gia tộc Giang Nam, trong nhà tuy không giàu có nhưng hắn từ nhỏ đã thông minh, học giỏi nên được cưng chiều, trở thành người không biết giữ mồm giữ miệng, ngày bình thường nói chuyện với bạn bè thường nghĩ gì nói nấy, thường xuyên vô tình làm tổn thương người khác, chỉ là mọi người đều biết hắn thẳng tính nên không để bụng.

Thẩm Tứ Lang tuy nhà giàu nhưng thân thể yếu ớt từ nhỏ, học hành bình thường, thỉnh thoảng đọc sách quá sức lại tổn thương thân thể, nhưng tổ phụ hắn lại kỳ vọng rất cao vào hắn, thường ngày rất nghiêm khắc.

Thẩm Tứ Lang vì thế mà luyện thành người hai mặt, bề ngoài ngoan ngoãn, hiền lành, dễ mến, nhưng bên trong lại âm hiểm, hẹp hòi, thù dai.

Liễu Đại Lang thường xuyên chế giễu hắn thân thể yếu đuối, đọc sách vô dụng, dù có thi đậu cũng không chắc được trọng dụng, không bằng sớm tìm đường khác.

Khoa cử triều đình tuyển chọn nhân tài, người đọc sách bình thường đều phải trải qua nhiều kỳ thi tuyển để làm quan nhập sĩ, ngoài tài học ra thì thân hình, tướng mạo, cử chỉ đều được xét duyệt.

Thẩm Tứ Lang sắc mặt tái nhợt, yếu ớt, vừa nhìn là biết người lắm bệnh nhiều tật, con đường làm quan quả thật gian nan.

Hai người thường xuyên xung đột, Thẩm Tứ Lang sinh lòng ghen ghét, luôn muốn trả thù.

Mấy ngày trước, gã sai vặt nhà hắn ăn vụng bánh hồng bị hắn phát hiện, hắn nhớ tới trong sách mà hắn từng đọc nói rằng ăn bánh hồng cùng với uống rượu sẽ làm người chóng mặt, nôn mửa, thân thể suy nhược, liền nảy sinh ý định hại người.

Trương Đại Lang kể lại chuyện này cũng phải cảm khái, hắn cũng đọc sách từ nhỏ, tự biết mình không có thiên phú thi cử, mấy năm trước đã rời khỏi thư viện tìm công việc làm tiên sinh thu chi. Hắn cũng từng ngưỡng mộ Liễu Đại Lang vẫn được học ở thư viện, nào ngờ lại gặp phải chuyện phiền toái bậc này.

“Thẩm Tứ cũng không thực sự muốn gϊếŧ Liễu Đại Lang, chỉ là hắn không ngờ Liễu Đại Lang mập mạp là giả, yếu ớt là thật. Hắn từng bảo gã sai vặt trong nhà thử ăn bánh hồng với rượu, gã sai vặt đó chỉ nôn mửa vài lần thôi.” Trương Đại Lang thở dài nói.

Hắn cũng biết rằng Thẩm Tứ phải chịu áp lực lớn, năm đó khi cùng học, Thẩm Tứ đã ngất xỉu vì học quá nhiều.

“Cũng không thể nói như vậy được, Thẩm Tứ Lang biết mình yếu không thể ăn nhiều, vậy đương nhiên hắn cũng biết Liễu Đại Lang cũng không thể ăn nhiều. Sau khi chuyện này xảy ra, hắn chỉ không cam lòng chứ không hề hối hận, có thể thấy hắn thật sự muốn hại chết Liễu Đại Lang.” Tang Du nói.

Thẩm Tứ đã làm thí nghiệm, chắc chắn biết Liễu Đại Lang có thể chết, nhưng hắn vẫn làm như vậy.

“Dù sao đi nữa thì ơn của Tang tiểu nương tử, ta không biết làm cách nào để báo đáp.” Trương Đại Lang thành tâm cảm tạ, hắn ngày thường thân thiết với Liễu Đại Lang, cũng rất thích tính cách thẳng thắn của hắn. Có đôi khi hắn không kiềm chế được lời nói của mình, nói ra những lời không suy nghĩ kỹ, đây cũng là lý do khiến Thẩm Tứ Lang hận hắn.

Tang Du cũng thổn thức không thôi, quả thật phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói, nếu không thì ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.

Chu thị vẫn còn tỉnh táo, thấy hai người đều có chút cảm khái liền cười khen: “Tang tiểu nương tử thông minh hơn người, quả là nữ trung hào kiệt.”

Chẳng phải là hào kiệt thật sự đó sao? Tiểu nương tử này dám đối mặt với bất lương nhân trên đường, đối mặt với người chết mà mặt không đổi sắc, còn ra tay điều tra, chỉ vài câu đã suy luận ra chân tướng. Mấy ngày nay rất nhiều người đến nhà nàng ấy hỏi thăm, trước khi đến, cha chồng còn dặn dò phải đối đãi với nàng như quý nhân nữa.

“Đúng vậy, bất lương soái và Trương minh phủ đã khen ngợi Tang tiểu nương tử rất nhiều lần, nói nàng là người tài giỏi.” Trương Đại Lang cũng khen, hai ngày nay Trương minh phủ thẩm vấn những người liên quan đến vụ án này, Trương Đại Lang chạy mấy lần đến huyện nha nghe thẩm vấn, có nghe được không ít lời khen về Tang Du.

Chu thị thấy Tang Du nghe xong nở nụ cười tươi rói, chỉ cho rằng tiểu nương tử thích nghe lời khen, liền chọn những lời khen hay lạ để nói với nàng.