Ngẫu Hợp Hoàn Mỹ

Chương 15

Cô đã sử dụng hết số lượt dùng miễn phí, không có cách nào khác, chỉ có thể tự bỏ tiền ra mua.

Lâm Chỉ cất túi xách, ra khỏi phòng ngủ rồi đi thang máy xuống tầng.

Ven đường ngoài cửa tòa nhà có một cái máy bán hàng tự động, hình dáng khác với máy bán dịch dinh dưỡng, nhìn giống cây ATM hơn.

Lâm Chỉ vừa tới nơi nó đã tự động hiện lên màn hình ảo.

Bên trên là các loại hàng hóa khác nhau, quần áo, giày mũ, các loại đồ dùng hằng ngày,…, đầy đủ mọi thứ, muốn mua gì cũng có, người dùng cũng có thể chuyển sang chế độ bán hàng, cũng có thể vào xem cửa hàng của người khác, nhìn chung khá giống một sàn thương mại điện tử.

Lâm Chỉ lướt lướt, thuốc che chắn tin tức tố và đồ dùng của nữ sinh nằm chung một mục, giấu kín ở một góc tựa như sợ người ta nhận ra.

Cô tìm được thuốc che chắn ba ngày.

Có mấy thương hiệu có thể chọn, giá cả không chênh lệch nhau lắm, hầu như đều là 50 đồng, chẳng qua thời gian giao hàng khác nhau, dài nhất là mấy giờ, ngắn nhất chỉ có hơn 10 phút.

Lâm Chỉ chọn loại vận chuyển nhanh nhất.

Không có vòng tay, Lâm Chỉ chỉ có thể dùng tài khoản ngân hàng trên quang não trả tiền, số dư tài khoản của Lâm Chỉ lập trức trở nên đáng thương vô cùng.

“28.00”

Trả tiền xong, Lâm Chỉ đợi mấy phút, quang não nhận được thông báo, hàng đã giao tới nơi.

Lâm Chỉ quét thẻ ID ở góc của máy bán hàng tự động, mở nắp máy, bên trong có một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong hộp là một miếng nhựa tròn màu trắng có kích thước bằng một quân cờ vây.

Lâm Chỉ dựa theo hướng dẫn sử dụng, đặt nó vào sau cổ, nhẹ nhàng ấn xuống.

Cùng với một tiếng “cách” vang lên, cảm giác hơi tê dại truyền đến.

Thế này chắc là được rồi, đáng tiếc chỉ có thể duy trì 3 ngày, ba ngày sau cô phải nghĩ cách khác.

Tầng năm cùng tòa nhà là phòng ngủ của sinh viên Alpha ngành chỉ huy năm 4.

Trong phòng 0503, Tần Liệp dựa vào bên cửa sổ nhăn mày.

An Phách ngẩng đầu rời mắt khỏi quang não, duỗi người: “Tôi tưởng năm nay không cần ghi danh đúng hạn, có thể muộn hai ngày, kết quả vẫn quay về đúng ngày.”

Anh ta nhìn Tần Liệp: “Tôi cảm thấy đôi khi cậu cũng có thể thả lỏng một chút, đừng có lúc nào cũng áp lực. Cậu có thấy mệt mỏi không?”

Tần Liệp coi như không nghe thấy, hoàn toàn thờ ơ.

Vòng tay của anh khẽ rung.

An Phách nói: “Xong rồi. Tôi gửi cho cậu, cậu cài đặt những thứ tôi gửi vào trong vòng tay, chìa khóa mật cũng ở trong đó, chỉ cần tới gần cô ấy và tiến hành quét thông tin là có thể thu hồi dữ liệu, thần không biết quỷ không hay.”

Anh ta lại dặn dò cách thao tác một lần nữa, bỗng nhiên nghiêng nghiêng đầu, đi đến cạnh một cái cửa sổ khác: “Tần Liệp, tôi thấy vòng tay của Lâm Chỉ vừa rời khỏi ký túc xá.”

Tần Liệp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên Lâm Chỉ đang ở dưới tầng.

Cô gái nhỏ bé tí tẹo đang đứng trước máy bán hàng tự động, cầm quang não, không biết đang mân mê cái gì.

Tần Liệp cầm thẻ ID trên bàn, mở cửa: “Tôi đi lấy dữ liệu trên vòng tay cô ấy.”

Anh nhanh chóng đi thang máy xuống tầng.

Lâm Chỉ đã đi mất, Tần Liệp liếc mắt nhìn một vòng, nhìn thấy cô ở đằng trước, không biết muốn đi đâu.

Tần Liệp lập tức đuổi theo.

Nhưng mà chỗ cô vừa đứng ở máy bán hàng tự động, trong không khí dường như có một loại mùi đặc biệt.

Là một Alpha trưởng thành, Tần Liệp lập tức nhận ra được, là tin tức tố.

Anh không tự chủ được hơi ngừng lại.

Mùi vị rất nhạt, không phân biệt được là mùi gì, nhưng lại rất quen thuộc, không nhớ rõ đã từng ngửi qua ở đâu.

Bóng chiều tà tà, một cơn gió nhẹ đi ngang qua trước khi mặt trời lặn xuống, khẽ thổi một cái, mùi vị liền tan biến, cứ như là ảo giác.

Lâm Chỉ giải quyết xong vấn đề che chắn tin tức tố, chạy thẳng đến sảnh huấn luyện.

Chiều mai đã phải thi lại, nhồi nhét lý thuyết đầy đầu không khả quan, dù sao cũng phải thi thực hành tác chiến bộ binh.

Phải thực hành mới được.