Ngẫu Hợp Hoàn Mỹ

Chương 16

Sảnh huấn luyện là một khối kiến trúc to lớn, trông như một cái sân vận động, lúc này người đến người đi, rất nhộn nhịp.

Nhộn nhịp nhưng lại có vẻ buồn rầu ảm đạm.

Nhìn mặt của mỗi người, tất cả đều là sinh viên bị Lão Phi phạt đi chống đẩy, nhảy cóc, squat.

Những người đến chịu phạt đều bị hành hạ ở sảnh huấn luyện thể chất tầng một, Lâm Chỉ đi lên tầng hai, vừa lên tầng đã thấy viết “Phòng trang bị Giáp tác chiến bộ binh”.

Bên trong đầy những trang bị giống đống trang bị ngoài cổng trường.

Những bộ giáp tác chiến bộ binh được xếp ngăn nắp trong ngăn tủ, chúng có màu bạc của kim loại.

Giáp bộ binh tác chiến không phải cơ giáp thật sự của thời đại này, nó chỉ là một loại trang phục bằng kim loại được bố trí động cơ, sau khi mặc xong thì cao khoảng 2m, còn chưa đến vai của Lão Phi.

Lâm Chỉ đã xem qua lớp lý thuyết, biết loại này giống áo giáp thời Trung cổ, chủ yếu dùng để đối phó với Trùng tộc.

Trong thế giới tương lai, chiến tranh giữa liên minh và trùng tộc đã kéo dài nhiều năm, thứ được sử dụng đầu tiên để chiến đấu với trùng tộc là loại giáp tác chiến bộ binh đơn giản này.

Bởi vì đơn giản nên không có yêu cầu cao với người sử dụng, dễ dàng dùng được nó, cho nên đến tận bây giờ giáp tác chiến bộ binh vẫn là trang bị phổ biến nhất trên chiến trường.

Ở học viện cơ giáp đế quốc, bất kể ngành học gì, hai năm đầu đều phải học môn giáp tác chiến bộ binh.

Nhất là ngành chỉ huy, năm thứ nhất và năm thứ hai học lý thuyết về cơ giáp, trang bị dùng để thực hành đều là giáp tác chiến bộ binh, sử dụng nó để học kiến thức nền trước khi sử dụng cơ giáp thực sự.

Còn cơ giáp thật sự lại khác với giáp tác chiến bộ binh.

Năm thứ 3 và năm thứ 4 học viện sẽ cho sinh viên sử dụng loại cơ giáp loại nhỏ nhất, đơn giản nhất, cao khoảng 3-4m, yêu cầu người sử dụng ngồi trong khoang điều khiển.

Nguyên lý thật sự của cơ giáp dựa trên một phát minh, đó là một dạng mạng lưới thần kinh sinh học được sử dụng trong việc điều khiển hệ thống cơ giáp, nó có thể kết hợp với não bộ của con người để sinh ra một loại hiệu ứng đặc biệt ----

Cảm ứng cộng hưởng.

Thiết bị cảm ứng trong cơ giáp kết nối với hệ thống thần kinh của người điều khiển, có thể thông loại hiệu ứng cộng hưởng này mà điều khiển cơ giáp.

Phương thức điều khiển này có phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều so với cách thao tác giáp bộ binh nguyên thủy.

Dĩ nhiên chi phí cũng khác một trời một vực.

Đa số người sau khi hoàn thành hệ thống huấn luyện đều có thể học sử dụng hiệu ứng cộng hưởng để điều khiển cơ giáp, nhưng thiên phú của mỗi người khác nhau, số lượng người điều khiển cơ giáp xuất sắc rất ít.

Lâm Chỉ xem giáo trình, tổ chức nắm giữ bằng sáng chế phát minh này là một gia tộc, vừa khéo hôm nay cô cũng đã được gặp.

Công ty gia tộc bọn họ tên là Thiên Dụ, biểu tượng của Thiên Dụ là hai vòng tròn màu đen chồng lên nhau trên nền trắng.

Ở liên minh, gia tộc Thiên Dụ có địa vị cao cả, tương đối đặc biệt, truyền thuyết có một loại huyết mạch thần tộc cổ xưa, hiệu ứng cộng hưởng cũng là nhờ năng lực di truyền đặc biệt của gia tộc bọn họ dẫn dắt phát minh ra được.

Vì sao trong thế giới cơ giáp lại tòi ra Thần tộc gì gì đó, Lâm Chỉ chỉ coi như thú vui ngoài lề mà đọc thử, không quá để ý.

Lâm Chỉ quét thẻ ID, mở tủ ra lấy một bộ giáp bộ binh.

Giáp bộ binh được sử dụng trong học viện là phiên bản đã được thăng cấp, trong một số bộ phận cũng được trang bị một ít mạch cộng hưởng đơn giản, nhưng phần lớn động tác đều phải chủ động ấn nút và nhờ phản hồi của cơ bắp nhân tạo để phụ trợ điều khiển.

Lâm Chỉ mặc lên người từng bộ phận của giáp tác chiến.

Vừa mặc vừa chửi thầm.

Người ta kỵ sĩ trung cổ còn có trợ lý giúp mặc áo giáp hộ, cô thì phải tự phấn đấu mặc lên người cái thứ nặng như vậy.

May là chỉ cần kết nối, động cơ được khởi động thì không cần cô tốn sức lực nữa.

Đi đôi giày giáp tác chiến vào, chiều cao đột ngột tăng lên khiến cô hơi khó chịu, Lâm Chỉ nhớ lại những nội dung được nhồi nhét vào buổi chiều, tay chân luống cuống.

Lý thuyết là lý thuyết, thực hành rồi mới thấy rất khó khăn.

Giống như đang đi cà kheo, Lâm Chỉ thử đi từng bước một, lắc lư lảo đảo trong phòng huấn luyện.

Khắp nơi trên người cô đều là động cơ điều khiển bằng tay và cơ bắp nhân tạo, tất cả đều không nghe lời cho lắm, mỗi lần muốn làm một động tác nào thì phải suy nghĩ xem nên dùng công tắc nào và kích hoạt cơ bắp nhân tạo nào.

Mới đi chưa được hai bước, tay chân Lâm Chỉ đã không giữ được thăng bằng, ngã rầm trên mặt đất.

Lâm Chỉ bò dậy, tổng kết lại một số bài học rồi tiếp tục đi về phía trước.

Không để ý đã tạo ra tình huống không nói nên lời.

Sảnh huấn luyện tầng hai khá lớn, mái vòm cũng cao chót vót, lúc này bên trong không một bóng người.

Mấy cái sân tập bên ngoài dùng để huấn luyện bộ binh tác chiến, Lâm Chỉ ngại đi bộ, chọn một cái sân tập gần cửa nhất.

Đây là sân sử dụng cho thi cử, được gọi là 7 cấp chướng ngại, trên diễn đàn của sinh viên mọi người thường gọi nó là 7 cấp ma quỷ.

Thật ra là từ đầu sân đến cuối sân có sáu chướng ngại vật đủ loại kiểu dáng, chướng ngại thứ 7 là bắn bia di động, tổng cộng có 7 vòng chướng ngại vật, phải vượt qua trong vòng 2 phút thì mới đạt tiêu chuẩn.

Thành tích năm ngoái của nguyên chủ là 2 phút 16 giây, suýt soát qua môn.

Mục tiêu của Lâm Chỉ là trước buổi chiều ngày mai, từ trạng thái đi bộ còn tập tễnh, đi một bước té một cái, luyện tập thành vượt qua tất cả chướng ngại trong vòng 2 phút.

Gần như không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ.

Nhưng mà người không có cơm ăn thì không có sự lựa chọn.

Cách buổi thi lại ngày mai còn mười mấy giờ, Lâm Chỉ ở lại sảnh luyện tập để chuẩn bị, không muốn rời đi.

Chướng ngại thứ nhất là một hố sâu cao chừng mười mấy mét.

Lâm Chỉ điều khiển chân tay, dè dặt tuột xuống theo miệng hố.

Nhưng mà đi xuống thì dễ dàng đi lên lại khó khăn, cuộc thi yêu cầu phải hoàn thành mọi chướng ngại vật trong vòng hai phút, năm phút trôi qua Lâm Chỉ mới bò ra khỏi miệng hố.

Lâm Chỉ: “…”

Bên ngoài sản huấn luyện, Tần Liệp đi theo Lâm Chỉ, thấy cô đi lên tầng hai.

Tầng hai có sân huấn luyện giáp bộ binh, Tần Liệp đã xem phiếu điểm kỳ trước của cô, đoán cô đến để chuẩn bị thi lại.

Để không bị phát hiện mình đang theo dõi, Tần Liệp đợi dưới tầng một một lúc rồi lại kiểm tra kỹ càng chìa khóa mật An Phách gửi cho.

Muốn lấy được dữ liệu trong vòng tay của Lâm Chỉ rất đơn giản.

Chỉ cần cưỡng chế kết nối vòng tay của anh với vòng tay của Lâm Chỉ, sau khi kết nối thì dùng chìa khóa mật download dữ liệu, lại tranh thủ xóa dữ liệu trên vòng tay cô là xong.

Sau khi xác nhận không có gì sai lầm, Tần Liệp mới đi lên tầng hai, quét thẻ lấy một bộ giáp bộ binh tác chiến mặc vào, đội mũ giáp lên mặt che mặt kín mít rồi mới bước vào sảnh huấn luyện.

Toàn bộ phòng huấn luyện không có một ai, chỉ có mình Lâm Chỉ đang bận rộn.

Bận rộn bốn chân chạm đất, bò dọc theo con đường đua tiến về phía trước.

Trông như một con bọ cơ khí khổng lồ.

Tạch tạch tạch, bò cũng rất nhanh.

Tần Liệp: “…”