Đây là phòng ngủ hai người, Thiên Lí Dao đang dọn dẹp đồ đạc bên tay trái, vậy bên phải chắc chắn là chỗ của Lâm Chỉ.
Cũng may tủ và ngăn kéo đều có thể dùng thẻ ID để mở ra, Lâm Chỉ bỏ túi xách và quần áo vào bên trong ngăn kéo, thuận tiện nhìn qua tài sản của nguyên chủ.
Chỉ có một ít đồ dùng hàng ngày đơn giản ít ỏi, hai bộ quần áo là đồng phục trường phát và đồng phục huấn luyện, còn có một cái quang não cũ kỹ và tróc sơn hơn cả chiếc vòng tay mà cô đang đeo.
Lâm Chỉ cầm quang não trong ngăn kéo, mở ra.
Nghiên cứu một lúc thì phát hiện, cái quang não này có thể quét giác mạc để định danh thân phận, không những vào được tài khoản cá nhân của nguyên chủ mà còn vào được cả tài khoản ngân hàng của cô ấy.
Lâm Chỉ quét giác mạc, cõi lòng đầy hy vọng nhìn thử.
Số dư còn lại hai con số tròn trĩnh --- 78. 00.
Công nghệ anh ninh tân tiến nhất vũ trụ chỉ để bảo vệ một chút tài sản ít ỏi đến đáng thương.
Lúc nãy trên đường tới học viện, Lâm Chỉ đã chú ý giá cả nơi này, dịch dinh dưỡng trong máy bán hàng tự động dao động từ 10 đến 40 đồng tùy loại, vé xe 5 đồng.
Số dư tài khoản của chị gái này còn không đủ để mua hai bình dịch dinh dưỡng nữa chứ.
Lâm Chỉ: “…”
Thật vất vả mới mở được tài khoản ngân hàng, hóa ra không phải là cuộc sống nghèo khổ đã kết thúc, mà là khởi đầu của một cuộc sống còn nghèo khổ hơn.
Cái thế giới khoa học kỹ thuật này nghe qua thì rất thịnh vượng, nhưng nghèo thì vẫn là nghèo, có ánh sáng của khoa học kỹ thuật làm nền, nghèo khó lại càng trở nên dễ thấy.
Lâm Chỉ xem qua xem lại tài khoản, khó trách nguyên chủ không kích hoạt phương thức thanh toán quét giác mạc, hóa ra chức năng này cũng yêu cầu trả phí dịch vụ hằng năm.
Lâm Chỉ lặng lẽ tắt trang chủ.
Trong quang não có các loại tài liệu của nguyên chủ, Lâm Chỉ xem thử, từ những manh mối vụn vặt liền biết vì sao nguyên chủ yếu ớt như vậy còn một hai phải chui rúc trong ngành chỉ huy của học viện Đế Quốc, thành tích đội sổ thì thôi đi, còn thường xuyên bị cười nhạo.
Đương nhiên là bởi vì…
Nghèo.
Học phí đại học quá đắt đỏ, không chi trả nổi, học viện cơ giáp là một trường hiếm có không thu học phí, còn bao ăn bao ở, sau khi tốt nghiệp cũng có bảo đảm xin việc.
Tắt giao diện số dư ngân hàng 78 đồng kia đi, Lâm Chỉ cảm thấy, nguyên chủ nghĩ rất đúng.
Mặt mũi gì đó trước vấn đề sinh tồn thì không tính là gì cả.
Lâm Chỉ ở thế giới này, mở đầu nghèo rớt mồng tơi, đồ đạc toàn là nhặt được, trước mắt xem ra, tài sản có giá trị duy nhất là học tịch* của học viện cơ giáp đế quốc.
*Học tịch: sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó
Có học tịch đồng nghĩa với việc có chỗ ở, có dịch dinh dưỡng uống, thậm chí còn có bánh nướng kẹp thịt miễn phí.
Biện pháp tốt nhất là kế thừa “di chí*” của nguyên chủ, tiếp tục cố gắng ở lại học viện cơ giáp.
*Di chí: chí nguyện của người đã chết
Lần thi lại này tuyệt đối không thể trượt được.
Cô muốn thu phục “Thực hành điều khiển giáp tác chiến bộ binh” trước trưa ngày mai.
Trong quang não của nguyên chủ có thể xem được web trường, cũng có thể xem được toàn bộ tài liệu học tập, cả buổi chiều, Lâm Chỉ đều tranh thủ thời gian vùi đầu vào nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn kiểm tra của môn “Thực hành điều khiển giáp tác chiến bộ binh”.
Chớp mắt đã chạng vạng tối, Thiên Lí Dao phải đi huấn luyện, trước khi đi, lúc đi ngang qua Lâm Chỉ bỗng nhiên khịt khịt mũi.
“Lâm Chỉ, em quên dùng thuốc che tin tức tố đấy à?
Cô ấy xoa nhẹ đầu Lâm Chỉ, dặn dò: “Em tuyệt đối không được quên dùng thuốc đâu đấy, coi chừng những tên Alpha kia quấy rối, em không đánh lại bọn họ đâu.”
Lâm Chỉ giật mình.
Quên mất còn có chuyện như vậy.
Ở thế giới này, Omega sẽ không tự chủ được mà phát ra tin tức tố, ngày thường thì tương đối nhạt, đến kỳ phát tình thì nồng đậm hơn nhiều, để tránh rắc rối thì phải sử dụng thuốc che giấu.
Trong quang não có một cái ứng dụng, tên là ghi chép sử dụng thuốc che giấu.
Lâm Chỉ mở nó ra.
Chiếc app này có cùng số liệu với vòng tay, quả nhiên là ghi chép sử dụng thuốc của nguyên chủ, lần sử dụng gần đây nhất là chiều hôm qua, thuốc che giấu khẩn cấp, thời gian hiệu lực trong vòng 24 giờ.
Thiên Lí Dao nói không sai, đã hết hiệu lực rồi.
Lâm Chỉ lên mạng tìm kiếm, trong học viện không có cửa hàng và hiệu thuốc, muốn mua thuốc che giấu thì phải tìm máy bán thuốc tự động.
Hơn nữa rất đáng tiếc, khác với dịch dinh dưỡng, thuốc che giấu tin tức tố không hề miễn phí.
Giá cả khiến người ta rất bi thương.
Thuốc che giấu tin tức tố 1 tháng 300 đồng, một tuần 100 đồng, ba ngày là loại thuốc duy nhất Lâm Chỉ có thể mua được, cũng không có lợi lắm, cần ít nhất 50 đồng.
Lâm Chỉ chợt nghĩ ra.
Tầng này có một cái nhà vệ sinh công cộng cho khách ghé thăm.
Lâm Chỉ buông quang não, đi đến toilet công cộng, trên cửa toilet cũng khắc hình cơ giáp, Lâm Chỉ tìm được phòng vẽ cánh chim, đẩy cửa đi vào, quả nhiên tìm được hòm thuốc quen thuộc trên tường, trên màn hình hòm thuốc cũng viết:
[Thuốc che giấu tin tức tố và thuốc ức chế tình kỳ Omega. Miễn phí. Chỉ cung cấp sử dụng dưới tình huống khẩn cấp.]
Giống với toilet trên đoàn tàu.
Thời điểm nghèo muốn chết, đồ miễn phí đương nhiên là tốt nhất.
Lâm Chỉ ấn vào cái nút trên màn hình.
Một tia ánh sáng màu xanh lóe qua, bây giờ lâm Chỉ đã biết, giống với quang não, nó đang quét định danh thân phận qua giác mạc.
Chỉ là hòm thuốc không nhả thuốc che giấu tin tức tố ra.
Trên màn hình nhỏ hiện ra một hàng nhắc nhở:
[Hồ sơ cho thấy bạn đã sử dụng thuốc che chắn tin tức tố khẩn cấp được chính phủ liên minh cung cấp miễn phí ba lần trong sáu tháng qua. Nếu bạn tiếp tục sử dụng, số tiền gấp đôi sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bạn và sẽ bị tính lãi suất cao nếu số dư không đủ. Bạn xác định tiếp tục dùng thuốc?]
Lâm Chỉ im lặng: Nguyên chủ trục lợi của liên minh còn ghê hơn cả cô .
*****
Tần Liệp: Nhân sinh chỉ quanh quẩn ở đói quá và no quá mà thôi.