Ngẫu Hợp Hoàn Mỹ

Chương 13

Cách đó không xa, khoảng mấy trăm mét từ căn tin, chiếc xe bay trắng tinh chậm rãi dừng trước cửa học viện.

Tần Liệp đã thay quần áo khác, sắc mặt tái nhợt ngồi tại chỗ.

An Phách tò mò nhìn anh: “Cậu là người điểu khiển cơ giáp, thế mà lại say xe bay, sao mà thần kỳ thế? Cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Tần Liệp cúi đầu nhìn màn hình quang não trước mặt.

Trên màn hình là hồ sơ về Lâm Chỉ vừa nhận được, hình ảnh 3D của Lâm Chỉ đang chậm rãi xoay tròn.

Hồ sơ viết rất chi tiết, cô đến từ tinh cầu xa xôi, bố cô đã hy sinh trên chiến trường Trùng tộc từ khi còn trẻ, mẹ cũng đã qua đời mấy năm trước do bệnh tật.

Tần Liệp lướt sang trang tiếp theo, mặt sau là phiếu điểm của Lâm Chỉ.

An Phách cũng ngó đầu xem, thấy rõ thành tích phía trên thì tặc lưỡi: “Thành tích như này mà chưa bị học viện cho nghỉ học à?”

Tần Liệp lại lướt về trang đầu: “Tinh cầu xa xôi, lại còn là một Omega, học viện vì ngân sách của liên minh nên cũng không muốn đuổi học cô ấy.”

An Phách lại tặc lưỡi: “Đúng là lách luật mà.”

Cũng không biết là đang nói Lâm Chỉ hay là đang nói học viện.

An Phách tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình cân nhắc: “Cậu nghĩ cô ấy có vấn đề gì hay không? Cố ý lên chuyến tàu kia, muốn trộm tài liệu?”

Tần Liệp nhìn màn hình: “Cô ấy vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi, tôi để ý thấy cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến cái vali đựng bàn tay cơ giáp, cảm thấy không giống lắm. Hôm nay còn là ngày khai giảng, trùng hợp cô ấy lên chuyến tàu đó, rất bình thường. Hơn nữa chúng ta mới là người hiểu rõ nhất về hệ thống khớp nối, nhìn khắp liên minh, trừ Thiên Dụ chúng ta thì không ai có thể không cần chìa khóa mật mà truyền được dữ liệu từ cánh tay đi cả.”

Có lẽ chỉ là lỗi hệ thống.

Hệ thống của cánh tay tàn khuyết xảy ra vấn đề, chuyển nhầm dữ liễu.

Khả năng quan sát của Tần Liệp từ trước đến nay rất nhạy bén, phán đoán chính xác, An Phách tin anh.

Tần Liệp suy tư: “Chúng ta phải nghĩ cách lấy được vòng tay của cô ấy.”

An Phách nói: “Thật ra cũng không cần đâu, nếu dữ liệu được chuyển tới vòng tay của cô ấy thì chỉ cần cậu đến gần, tôi sẽ có biện pháp thần không biết quỷ không hay truyền dữ liệu đi.”

Tần Liệp: “Chỉ cần tới gần cô ấy là được?”

Vậy thì tốt quá rồi.

An Phách: “Lão đại, cho tôi chút thời gian.”

Tần Liệp gật đầu, ném bình dịch dinh dưỡng trống không vào thùng rác.

Ngón tay An Phách bay múa trên màn hình quang não: “Cậu còn đói không?”

Tần Liệp im lặng cảm nhận một lát: “Không đói nữa, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy bị no quá.”

“Cậu nói nhảm gì thế?” An Phách nói: “Cậu uống liền một lúc năm sáu bình dịch dinh dưỡng rồi đấy, có thể không no căng à? Đến bây giờ mới cảm thấy khó tiêu, cung phản xạ của cậu hình như bị chậm quá rồi đấy?”

Đóa hoa thanh cao bỗng nhiên tự sa ngã, ăn uống quá độ, không biết là bị chập mạch nào nữa.

Tần Liệp cau mày: “Không chỉ là bị căng bụng, hơn nữa còn có một loại cảm giác… Ờm… Như kiểu ăn quá nhiều thịt ấy? Hơi ngấy.”

‘Thịt á?”

An Phách không thể hiểu được, tiện tay cầm bình dịch dinh dưỡng vừa bị Tần Liệp vứt đi lên xem.

Để nâng cao độ nhạy khi cảm ứng cơ giáp, Tần Liệp đã ăn chay rất nhiều năm, ngay cả dịch dinh dưỡng cũng là các loại vị đặc chế, thanh đạm như nước lọc, đừng nói là thịt, cho dù là thịt vụn thì cũng thật vô lý.

Trong học viện.

Lâm Chỉ ôm cái bụng ăn uống quá độ, lúc cùng Biên Già ra khỏi căn tin thì đã đến giữa trưa.

Biên Già hỏi Lâm Chỉ: “Lần đầu tiên tôi đến cơ giáp Đế Quốc, cậu có muốn đi dạo cùng tôi không? Dù sao hai hôm nay đều để ghi danh, không có việc gì cả, ngày kia mới vào học.”

Lâm Chỉ từ chối, thẳng thắn nói: “Tôi còn phải chuẩn bị thi lại.”

Cho dù không cần thi lại thì cũng không thể đi dạo với anh ta, Lâm Chỉ cũng không quen thuộc sân trường, đi dạo với nhau chắc chắn sẽ lộ tẩy.

Chờ Biên Già đi rồi Lâm Chỉ mới đi đến ven đường.

Nơi đó cũng có một trụ kim loại cao chừng nửa người, là anh em sinh đôi của cây trụ kim loại đã thông báo cho cô lúc nãy.

Cô nhìn thấy nóc của trụ kim loại có chỗ để quẹt thẻ ID, liền cầm thẻ ID treo trên túi xách ấn vào đó.

Quả nhiên cây cột lên tiếng: “Học viên Lâm Chỉ, trợ lý trí tuệ nhân tạo Jacob xin được phục vụ cô. Xin hỏi cô có vấn đề gì cần giúp đỡ?”

Không cần chiếu màn hình ảo, cứ thế trực tiếp nói chuyện với nó cũng được à?

Lâm Chỉ thử nói: “Tôi muốn biết phòng ngủ của tôi ở đâu?”

Jacob thật sự có lỗ tai, nghe thấy được.

Màn hình ảo hiện ra bên trên cây cột, chỉ cho cô vị trí phòng ngủ và số phòng.

Jabcob quan tâm hỏi: “Cô có muốn tôi in ra ra giúp cô không?”

Ký túc xá của học viện nằm sâu bên trong trường, là vài tòa nhà cao lớn đồ sộ như pháo đài, phòng ngủ Lâm Chỉ nằm ở khu A tầng 23.

Chỗ này khá độc lập, chỉ có 10 căn phòng, người không quá nhiều và toàn bộ đều là Omega.

Phòng ngủ của Lâm Chỉ là số 2305.

Phòng 2305 đã có người ở, là một cô gái cao hơn bất cứ cô gái nào Lâm Chỉ từng gặp, ít nhất phải 1m8 trở lên, mái tóc ngắn ôm sát mặt, mặc một chiếc áo thun cộc tay rộng thùng thình, lộ ra cơ tam đầu* và cơ nhị đầu*.

*Cơ tam đầu: Cơ tam đầu là một nhóm cơ lớn nằm phía sau cánh tay, kéo dài từ vai đến tận khuỷu tay.

*Cơ nhị đầu: là một cơ lớn nằm ở mặt trước của cánh tay trên giữa vai và khuỷu tay

Một cái tên nhảy từ trong đống ký ức vỡ nát.

Đây là bạn cùng phòng của nguyên chủ, cũng là một Omega, học năm tư, tên là Thiên Lí Dao.

Thiên Lí Dao thấy Lâm Chỉ, nhe răng cười rạng rỡ: “Em trở lại rồi à? Năm nay đến sớm thế?”

Cô ấy là bạn tốt của nguyên chủ, nói nhiều sai nhiều, Lâm Chỉ chào hỏi, bỏ túi xách xuống.

Thiên Lí Dao liếc nhìn vòng tay của Lâm Chỉ: “Cuối cùng thì vòng tay của em cũng hỏng rồi, chị còn kỳ quái nghĩ vừa rồi nhắn tin cho em sao em không trả lời.”

Có lẽ người nhắn tin cho nguyên chủ trên tàu bay chính là cô ấy.

Lâm Chỉ nhân cơ hội hỏi cô: “Chị có biết ở đâu sửa vòng tay không?”

“Cái vòng tay này chắc chắn hết hạn bảo hành rồi, tiền sửa có khi còn đắt hơn mua mới nữa.” Thiên Lí Dao suy nghĩ: “Chị nghe nói có một bạn năm bốn học ngành kỹ thuật cơ khí tên Sát Thiển, cậu ta rất am hiểu mấy thứ này, cũng nhận vài việc sửa chữa, khi nào cậu ta trở lại trường thì hỏi xem cậu ta có thể sửa vòng tay cho em được không.”