Ngẫu Hợp Hoàn Mỹ

Chương 12

Sau khi cầm tờ thông báo dự thi ra khỏi tòa nhà, cuối cùng Lâm Chỉ cũng nhìn thấy thứ mà mình đã tha thiết bấy lâu.

Ven đường phía trước có máy bán hàng tự động.

Quan trọng nhất là, phía trên viết một dòng chữ lấp lánh khiến người ta cảm động --- dịch dinh dưỡng miễn phí.

Lâm Chỉ lập tức đi nghiên cứu.

Dịch dinh dưỡng trong máy bán hàng tự động đều được đóng gói một cách đơn giản thống nhất, bên trên chỉ đánh số thứ tự, Lâm Chỉ tùy ý chọn một loại có con số vừa mắt.

Cô dựa theo hướng dẫn, cắm thẻ ID vào khe nhận thẻ, một bình dịch dinh dưỡng rơi ra.

Bình dịch dinh dưỡng màu trắng ngà, hương thơm ngọt ngào, có vị ngọt như bánh kem, ăn lúc đói cảm thấy ngon vô cùng.

Lâm Chỉ uống xong một hơi, máu trở về hơn nửa, cảm thấy vẫn còn chưa đủ, cô lại uống thêm một bình nữa.

Loại này nhẹ nhàng sảng khoái hơn, màu đỏ nhạt hơi trong suốt, bên trong có những hạt li ti sàn sạt, giống như đang uống nước ép dưa hấu vậy, cũng rất ngon.

Chờ sau khi uống xong ống dịch dinh dưỡng thứ ba vị vải, Lâm Chỉ thấy tòa nhà trước mắt treo biển chỉ dẫn, thế mà lại là căn tin trường.

Lâm Chỉ buồn bực: Rõ ràng có thể lấy dịch dinh dưỡng miễn phí một cách đơn giản, xây thêm căn tin làm cái gì?

Thật sự là căn tin.

Bên ngoài căn tin treo một cái màn hình, mặt trên có giới thiệu, Lâm Chỉ đọc qua thì hiểu rõ, căn tin chuyên môn cung cấp đồ ăn cho những bạn sinh viên không quen uống dịch dinh dưỡng.

Có vẻ như tương tự với căn tin cho những người ăn chay đặc thù ở trường đại học.

Bên trong căn tin không lớn, trang trí hơi cũ kỹ, chỉ có mấy chỗ ngồi thưa thớt vắng vẻ.

Bên trong ô cửa lấy cơm có một ông chú mập đang vội vàng, nhìn thấy Lâm Chỉ đi vào, khuôn mặt đang tươi cười khẽ nhăn:

“Tiểu Chỉ, cháu tới rồi? Hôm nay sao cháu đến sớm thế? Chú còn tưởng cháu phải đi chống đẩy 180 cái ở toà huấn luyện thì mới đến đây được. Đợi chút nhé, chú sẽ nấu món ngon cho cháu ngay đây.”

Chú mập xoay người đi vào bếp bận rộn.

Lâm Chỉ đi vào bên trong, thấy có người đã đến trước cô, là Biên Già vừa gặp qua ngoài cửa.

Biên Già ngẩng đầu, rõ rãng cũng nhận ra Lâm Chỉ, đôi mắt dưới chiếc mũ hoddie mỉm cười khẽ cong cong.

Anh ta giơ tay chào hỏi Lâm Chỉ: “Lúc nãy tôi nhìn thấy cậu tay không vượt qua lão Phi ở cửa, được đó nha.”

Lâm Chỉ bước qua ngồi đối diện, bắt tay anh ra: “Cậu cũng rất giỏi.”

Biên Già cười nói: “Cái thứ gọi là Lão Phi kia, tôi vừa nhìn đã biết là trí tuệ nhân tạo lạc hậu từ 10 năm trước, hiệu R188, chân không đủ linh hoạt, lúc đối chiến nó giơ tay, tôi nhìn thấy số thứ tự trên đùi nó, nó vẫn chưa được thăng cấp, chỉ cần khóa lại hai tay của nó là được, chỉ là không đơn giản được như cách của cậu.”

Anh ta hỏi Lâm Chỉ: “Cậu cũng đến từ hành tinh số MQ187 à?”

Cái này Lâm Chỉ biết, trí nhớ còn sót lại vẫn có, quê hương của nguyên chủ là tinh hệ số MQ187, thuộc nhóm tinh cầu xa xôi.

Lâm Chỉ ngạc nhiên: “Đúng vậy, sao cậu lại biết được?”

Biên Già đáp: “Bởi vì tôi cũng đến từ đó.” Anh ta chỉ giày trên chân Lâm Chỉ: “Ngoài trừ người của tinh cầu chúng ta, người bên ngoài sẽ không đi loại giày kiểu dáng lạc hậu này nữa đâu.”

Lâm Chỉ cúi đầu nhìn giày của cô, là một đôi giày chơi bóng cũ kỹ ố vàng, mũi giày mòn đến nỗi sắp lộ ra đầu ngón chân, nhìn không ra cái gì đặc biệt cả.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, xem ra Biên Già là đồng hương của nguyên chủ.

Hóa ra Biên Già cũng giống Lâm Chỉ, học ngành chỉ huy, năm nay học đại học năm ba, hai năm trước thì học ở học viện cơ giáp Alpha Sagittarius, học kỳ này mới chuyển trường tới đây.

Chú mập lại bước ra ngoài, trên tay bưng hai cái khay.

Đứng ở xa cũng có thể ngửi được mùi thơm xông vào mũi.

Lâm Chỉ ngây ngẩn.

Thế mà lại là bánh nướng hạt mè giòn rụm, bên trong kẹp đầy thịt nướng.

Thế giới tương lai vậy mà lại có bánh nướng kẹp thịt?

Xem ra những người xuyên không dự tính đi theo con đường mỹ thực không có không gian để phát huy rồi.

Chú mập đặt khay thức ăn lên trước mặt bọn họ: “Hương vị quê nhà của gia đình chú đấy, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, cái này ngon hơn dịch dinh dưỡng nhân tạo của bọn họ nhiều.”

Lâm Chỉ cắn một miếng, thở dài.

Bánh nướng giòn rụm, hương thịt nướng thơm nồng, lớp mỡ nóng sôi tí tách, ăn ngon đến mức không thể nào tưởng tượng nổi.

Mặc dù mới nãy đã uống hết 3 ống dịch dinh dưỡng, nhưng ngẫm lại nói không chừng sắp bị đá khỏi học viện, cảm giác nguy cơ đột nhiên nảy ra, Lâm Chỉ lại ăn một lúc hai cái bánh kẹp thịt nướng, nhồi nhét dạ dày no căng mới ngừng.