“À…” Trần Nguyện cảm thấy hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng mỉm cười trở lại: “Không sao đâu, chị cứ đi làm việc trước đi. Chúng ta còn vui vẻ bên nhau thì ngày nào cũng là kỷ niệm cả.”
Mái tóc đen xoăn nhẹ được đôi tay thanh mảnh vuốt gọn. Văn Ngọc Tân cúi xuống, khẽ chạm môi lên môi cô: “Sao A Nguyện ngoan thế, tối nay chị nhất định sẽ về.”
Cô ấy chớp mắt, nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi theo nụ cười mà giống như một chiếc móc, gài chặt lấy ánh nhìn của Trần Nguyện: “Bộ phim đóng máy rồi, chị sẽ có kỳ nghỉ dài. Chị sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn.”
Giọng nói êm dịu còn chưa tan hẳn, Văn Ngọc Tân đã khoác áo rời khỏi nhà hàng.
Trần Nguyện cụp mi mắt xuống, nhìn những tán cây ngoài phố bị gió thổi lay động. Hình như trong tai cô đã nghe thấy tiếng gió rít ùa tới, vài chiếc lá xoay tròn cuốn lên không trung, tưởng như sắp va vào khung cửa nơi cô ngồi.
Khung cảnh mà thường ngày cô có thể ngắm mãi, giờ đây cô lại chẳng buồn để ý, ánh mắt chỉ chăm chăm dõi theo chiếc xe hơi bạc khuất dần.
Đến khi đuôi xe hoàn toàn biến mất nơi ngã rẽ, Trần Nguyện mới chậm rãi dời ánh mắt đi.
Khi Văn Ngọc Tân chưa đến, cô không cảm thấy nhà hàng trống trải, vì trái tim cô đã tràn ngập mong đợi. Khi cô ấy xuất hiện, sự mong đợi hóa thành ngọt ngào, lấp đầy mọi ngóc ngách trong lòng cô. Nhưng khi cô ấy rời đi, ánh mắt rạng rỡ của Trần Nguyện dần đơ cứng, để lộ một cảm giác xa lạ như bị cách ly với thế giới.
Quả là một nơi rộng lớn đến lạ kỳ.
Một mình cô chẳng thể ăn hết bàn tiệc này được. Cô giơ tay gọi người phục vụ: “Chúng tôi chỉ động vào ba món này thôi, còn lại chưa hề đυ.ng tới. Nếu các bạn không ngại thì có thể đóng gói mang về.”
Giọng cô nhẹ nhàng, nói chuyện chỉ chăm chú nhìn vào cúc áo trên chiếc sơ mi của đối phương, đôi mắt hơi cụp xuống, không dám đối diện trực tiếp.
“Một... một mình tôi ăn không hết những món này được.”
Dừng lại một lát, cô lại nói thêm, giọng có phần do dự: “Nếu bạn không chê thì...”
Người phục vụ tỏ vẻ vui mừng, lập tức đáp: “Đương nhiên là không rồi ạ, cảm ơn cô nhiều! Với mức lương của tôi thì cả đời cũng không dám mơ tới món ăn ở đây nữa, thật sự rất cảm ơn cô!”
Nếu không phải nhờ có Văn Ngọc Tân thì e rằng cả đời cô cũng chẳng dám mơ tới chuyện được ăn các món ăn ở đây.
Văn Ngọc Tân… Văn Ngọc Tân… Trần Nguyện nhẩm lại ba chữ ấy trong đầu, như đang ngậm một viên kẹo sô-cô-la nhân rượu. Đầu lưỡi cay đắng nhưng lòng lại ngấm một cảm giác mê say.
Cô nuốt ngụm súp ngọt thanh xuống, nhưng màn hình điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, hiện rõ số của bà Văn.