Cô nhắm mắt lại, một chút chống cự thoáng qua ánh mắt. Động tác đưa tay lên nhận cuộc gọi chậm chạp, nhưng tiếc thay, trời không chiều lòng người, cuộc gọi kéo dài mãi đến khi cô buộc phải nhấn nút trả lời.
“Alô, mẹ ạ, là con đây.”
---
Hai tiếng sau, Trần Nguyện xuống xe trở về căn biệt thự cổ. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt sắc sảo và đường nét rõ ràng liếc nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng.
Đôi mắt bà sâu thẳm, mang nét đẹp pha lẫn chút vẻ ngoại quốc. Nhưng chiếc mũi khoằm lại đặt giữa gương mặt, kết hợp với đôi mắt nheo lại làm tăng thêm nét lạnh lùng sắc sảo, khiến người ta cảm thấy có vẻ bà là một người rất cay nghiệt.
“Mẹ đã nói với con rồi, bây giờ là giai đoạn sự nghiệp của Ngọc Tân đang lên cao. Đám phóng viên kia lúc nào cũng rình rập, chỉ mong chộp được một chút sơ hở. Hai đứa cố gắng đừng xuất hiện cùng nhau ở bên ngoài nữa. Sao con còn kéo nó ra ngoài ăn uống làm gì? Ở nhà thiếu gì món mà nhất định phải để người ta chụp được. Để rồi lại mất một đống tiền mua ảnh về, gây thêm rắc rối cho nó thì con mới thấy hài lòng sao?”
Gương mặt Trần Nguyện lập tức tái mét, như thể tất cả huyết sắc bị hút sạch. Cô đứng bất động tại chỗ, miệng như bị dán kín trông chẳng khác nào một con rối không tô màu cả.
Phải một lúc lâu sau, khi chuỗi lời trách móc sắc bén dừng lại, cô mới có thể nghẹn ngào thốt ra một câu nhỏ như muỗi kêu: “Là Ngọc Tân nói muốn ra ngoài ăn mừng...”
Bà Văn nhướng đôi mày mảnh dài, ánh mắt sắc như dao lia qua: “Nó nói muốn đi thì con cứ nghe theo răm rắp thế à? Con không biết khuyên nhủ chút nào sao?”
Bà ngả người trên ghế sofa, bắt chéo chân. Ánh sáng phản chiếu từ trang sức trên người bà lạnh lẽo hơn cả sương giá. Sau một hồi lên án, cuối cùng bà mới bĩu môi ngừng lại: “Mẹ ghét nhất là cái dáng vẻ sợ sệt rụt rè của con. Được rồi, lỡ đâu để Ngọc Tân biết lại nói mẹ bắt nạt con.”
Bà lắc đầu, cố ý lẩm bẩm với âm lượng không nhỏ chút nào: “Cũng không hiểu sao Ngọc Tân lại chọn một người chẳng ra gì như thế nữa.”
“Gọi con về không phải để nói mấy chuyện này. Nửa tháng nữa là tiệc sinh nhật của gia đình, con chuẩn bị kỹ càng đi, đừng làm mất mặt nhà họ Văn như lần trước đấy nhé.”
“...Con biết rồi ạ, con sẽ chú ý.”
Bà Văn phẩy tay, ra hiệu rằng bà không muốn nói thêm nữa.
Trần Nguyện như người được giải thoát, bước chân rời khỏi nhà mà cảm giác như vừa thoát khỏi một vùng lầy không thể thở nổi, cuối cùng cũng có cơ hội hít thở.
Ngồi trong xe, rời khỏi khu biệt thự, cô mới lẩm bẩm phản kháng trong lòng: Rõ ràng lần trước không phải lỗi của mình, là người ta không cẩn thận va vào mình rồi làm đổ rượu lên váy thôi mà…