Bị Vợ Trước Ảnh Hậu Cưỡng Hôn Một Trăm Lần

Chương 2

Đôi môi đỏ của cô ấy cong lên tựa như một tiếng thở dài cảm thán: “Đây là lý do vì sao chị yêu em đến vậy đấy.”

Khuôn mặt như tuyết của người nghe dần ửng hồng, rượu vang chưa mở mà đôi mắt của Trần Nguyện đã long lanh như vừa say men tình. Mống mắt màu hổ phách nhạt tựa như ánh mật ngọt đang tuôn chảy.

Cô bẽn lẽn lí nhí nói: “Em... em cũng yêu chị.”

Vừa nói, cô vừa luống cuống cầm bó hoa đưa tới. Văn Ngọc Tân nở nụ cười càng tươi, cô ấy cúi nhẹ đầu xuống ngửi, hàng mi dài buông bóng như một chiếc quạt nhỏ.

Chỉ một động tác ấy thôi mà Trần Nguyện đã nhìn đến ngây người.

Bảy năm quen biết, sáu năm bên nhau, cô vẫn luôn bị người phụ nữ trước mặt này cuốn hút đến không thể nào rời mắt được.

“Thơm lắm, chị thích hoa hồng xanh nhất đấy. Cảm ơn em nhé A Nguyện.” Văn Ngọc Tân mỉm cười nói: “Mau ăn đi, khó khăn lắm em mới tăng được chút cân, chị không muốn em đói đến gầy rộp đi đâu.”

Không hề tỏ ra kiêu ngạo như một ngôi sao lớn hay tiểu thư nhà giàu, cô ấy chủ động cầm bát lên múc một phần canh đặt trước mặt Trần Nguyện, rồi mới đến lượt mình.

Hai người ngồi sát bên nhau, không chừa ra chút khoảng cách nào.

Trần Nguyện lén chạm tay vào chiếc hộp trong túi, tình yêu trong lòng cô dâng trào mạnh mẽ như ngọn núi lửa.

Văn Ngọc Tân không thích tiếp xúc cơ thể với người khác. Khi không làm việc, cô ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người.

Nhưng Trần Nguyện thì rất thích, như thể mắc chứng “đói khát da thịt”, cô luôn khao khát được gần gũi và ôm ấp.

Từ khi biết điều này, mỗi lần ăn cùng nhau, Văn Ngọc Tân đều ngồi sát bên cạnh cô.

Đây là một đặc quyền dành riêng cho Trần Nguyện.

Một miếng bào ngư được gắp vào bát của cô. Trần Nguyện siết chặt chiếc hộp trong tay, khẽ hé môi định nói nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang.

Văn Ngọc Tân trao cô một ánh nhìn xin lỗi, cô ấy cầm lấy điện thoại, đôi mắt khẽ cụp xuống: “Chị đi nghe điện thoại một lát.”

Bóng lưng cô ấy dần khuất xa, chỉ còn hương lan thoang thoảng vương lại trong không khí.

Trần Nguyện mím môi rồi tự nhủ: “Phải tranh thủ tặng mới được, là món quà mình tự tay làm, chắc là chị ấy sẽ thích lắm.”

Miếng bào ngư mềm mại được bao phủ trong lớp nước sốt vàng óng, vừa chạm răng, trái tim cô đã ngọt ngào đến khó tả.

Cuộc điện thoại của Văn Ngọc Tân rất ngắn nhưng khi cô ấy quay lại, nét mặt của cô ấy đã không còn vui vẻ như trước nữa.

Lời muốn nói của Trần Nguyện nghẹn lại trong cổ họng, thay vào đó, sự lo lắng hiện lên: “Có chuyện gì sao?”

“Tạm thời có chút việc, chị không thể ăn cùng em đến hết bữa được rồi.” Văn Ngọc Tân thở dài, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, toát lên vẻ bất đắc dĩ và áy náy.