“Xin mời dùng bữa.”
Âm thanh của chiếc đĩa thức ăn cuối cùng khẽ chạm vào mặt bàn vang lên một tiếng “cạch” hòa quyện cùng lời nói của người phục vụ, kéo ánh mắt đang chăm chú chỉnh sửa những cánh hoa của Trần Nguyện trở về thực tại.
“Cảm ơn.” Cô khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười lịch sự. Khi người phục vụ rời đi, nụ cười ấy vẫn đọng lại trên khuôn mặt cô, nhưng lại cứng nhắc như một chiếc bóng mờ nhạt và xa cách.
Hôm nay là kỷ niệm bốn năm ngày cưới của cô và Văn Ngọc Tân. Bốn năm, ba lần cùng đón ngày đặc biệt này mà cô vẫn cảm thấy khó tin. Thời gian cứ trôi đi, hai lần kỷ niệm ngày yêu nhau cũng đã qua nhưng cảm xúc trong lòng Trần Nguyện vẫn không thay đổi.
Là sự may mắn… xen lẫn chút phấn khích thầm lặng.
Cô từng coi Văn Ngọc Tân là một giấc mơ cao xa không thể với tới, nhưng không thể ngờ được là thần thánh cũng có lúc bước xuống từ đền thờ, ôm lấy tín đồ của mình.
Mà bản thân Văn Ngọc Tân còn hoàn mỹ hơn rất nhiều so với những gì mà cô từng tưởng tượng.
Trần Nguyện cẩn thận sắp xếp từng cánh hoa hồng xanh, đảm bảo mỗi bó hoa đều được đặt ở vị trí hoàn hảo nhất. Trong túi áo của cô, chiếc hộp quà vuông nhỏ theo từng cử động mà cấn vào eo, nhắc nhở cô về sự hiện diện rõ ràng của nó.
Không gian nhà hàng rộng lớn và yên tĩnh lạ thường, cả nơi đây chỉ có một mình cô là khách.
Văn Ngọc Tân đã bao trọn nơi này để không bị ai quấy rầy.
Trần Nguyện khẽ cắn môi, thầm tự hỏi liệu cô ấy có thích món quà này không...
“Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?”
Một giọng nói dịu dàng, pha chút ý cười vang lên bên tai. Trần Nguyện lập tức quay đầu lại, mái tóc đen của cô vẽ nên một đường cong trong không trung. Đôi mắt cô sáng rực như chứa đựng cả mặt trời, khiến cả con người cô như sống động hơn hẳn.
“Đang nghĩ bao giờ mới được ăn đây.” Cô hạ giọng, không giống như than phiền mà giống như đang làm nũng hơn.
“Chờ lâu lắm rồi đúng không? Là lỗi của chị.” Văn Ngọc Tân không ngồi xuống ghế đối diện mà thẳng thừng chọn vị trí bên cạnh cô. Cô ấy rướn người tới để lại một nụ hôn mềm mại trên má Trần Nguyện, đôi mắt màu xám xanh ánh lên vẻ áy náy.
Ngay sau đó, cô ấy bỗng lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Em còn gọi cả món Phật nhảy tường sao?”
Tình yêu ấm áp tràn đầy trên gương mặt trắng mịn của Văn Ngọc Tân. Sự ngạc nhiên, yêu thích và vui sướиɠ hiện rõ trong ánh mắt cô ấy khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy trái tim như muốn tan chảy, đồng thời khơi dậy niềm tự tin mãnh liệt.
“Chị chỉ nhắc đến một lần thôi mà, A Nguyện, em lúc nào cũng chu đáo thế cả.”