Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác

Quyển 1 - Chương 26

Nói xong, cậu hỏi lại: “Còn anh Trần, sao giờ này rồi mà anh vẫn làm việc thế?”

“Cuối năm rồi, mấy ngày này nhiều việc một chút.”

Trần Lạc Tùng đứng dậy, cầm lấy chiếc cốc rỗng trên tay người đang đứng ở cửa, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Khi chiếc cốc trở lại tay Chu Khai Tễ, bên trong đã được rót đầy một nửa nước ấm.

Nước ấm làm dịu đi cái lạnh trong người, hơi thở cũng dần đều đặn hơn.

Cặp mắt với sắc thái nhạt nhìn về phía người vẫn đứng yên đó. Trần Lạc Tùng không thay đổi biểu cảm, anh hỏi: “Không ngủ được thì có muốn đọc sách không?”

“Tôi có vài cuốn sách ở đây này,” Anh cười nhẹ rồi nói: “tiện thể thức đêm với tôi luôn.”

Chu Khai Tễ cầm chiếc cốc tỏa hơi ấm, khẽ gật đầu đồng ý.

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn kỹ tủ sách trong căn phòng này. Số lượng sách vượt xa tưởng tượng của cậu, đủ thể loại, bao gồm cả sách chuyên ngành, nhưng tiêu đề khá khó hiểu mà cậu không đọc được.

Cuối cùng, giữa một đống sách không hiểu nổi, Chu Khai Tễ chọn một quyển mà cậu có thể đọc được tựa.

Trong phòng có ghế sofa, trên đó cũng chất đầy sách và các loại tài liệu nhưng vẫn còn chỗ để ngồi.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì cậu đã bị xách lên.

Trần Lạc Tùng vỗ nhẹ lên lưng cậu học sinh cấp ba chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, nói: “Lên giường mà đọc đi.”

Chu Khai Tễ bị đuổi lên giường.

Đây là lần đầu tiên cậu ngủ trên giường của người khác, nhưng không hiểu sao lại thấy vô cùng thoải mái.

Cốc nước và chiếc gối tựa đều mềm mại, ấm áp, mang theo mùi hương quen thuộc và dễ chịu. Dòng chữ trong quyển sách trên tay cũng bất ngờ trở nên dễ hiểu.

Ngoài cửa kính, tiếng mưa vẫn tí tách rơi. Nhưng hơi ẩm và cái lạnh đã bị ngăn lại bên ngoài, căn phòng sáng ấm, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng lật tài liệu và tiếng gõ bàn phím từ góc bên kia.

Chìm sâu vào chiếc gối mềm, Chu Khai Tễ cầm quyển sách, nghiêng đầu nhìn người ngồi cách đó không xa.

Phía sau chồng tài liệu cao ngất, người ngồi trước bàn đang cúi đầu xem tài liệu, đôi kính trên sống mũi trượt xuống một chút phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình máy tính.

Cơ thể trượt xuống thấp hơn, cậu hoàn toàn chìm trong chăn ấm. Đầu óc bắt đầu mơ hồ, tầm nhìn cũng nhòa dần. Trong ranh giới giữa tỉnh táo và mơ màng, cậu nghe thấy mình nói: “Thư ký Trần, em không hiểu sách này viết gì hết.”

Tiếng lật tài liệu vang lên, người ngồi trước bàn cúi đầu ký tên, đáp:“Ngốc, gọi anh Trần đi.”



Khi Chu Khai Tễ tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cơn mưa đã kéo dài suốt đêm cuối cùng cũng ngừng.

Ánh sáng le lói qua khe rèm, chiếu sáng căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Người nằm trên giường trở mình, đôi mắt hé mở nhìn về phía bàn học, giá sách và chiếc cốc giữ nhiệt đặt trên bàn.

"…"

Sau một khoảng lặng ngắn, người nằm trên giường đột ngột bật dậy.

Khi bước ra khỏi phòng, Chu Khai Tễ tình cờ gặp quản gia đang đi ngang qua.

Quản gia nhìn cậu bước ra, ánh mắt già nua hơi mở to, như thể có chút kinh ngạc.

Nhưng là một quản gia đã từng trải bao sóng gió, ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, khẽ vuốt chòm râu rồi mỉm cười chào: "Chào buổi sáng."

Nhìn thấy ánh mắt của cậu cứ dò xét hành lang, ông mới nói thêm: "Thư ký Trần đang ở trong bếp đấy."

Nhận ra Chu Khai Tễ chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, quản gia lập tức định đi tìm một chiếc áo khoác. Nhưng cậu cảm ơn rồi nói không cần: "Tôi sẽ tự lên lấy sau."

Câu "sau" ấy thực sự là "sau", vì cậu chẳng hề đi về phía cầu thang mà thẳng tiến đến nhà bếp.

Quả nhiên, Trần Lạc Tùng đang ở đó.

Anh đã thay lại bộ quần áo thường ngày, khoác thêm chiếc áo len xám làm từ lông cừu, trông ấm áp và thoải mái. Dù tối qua thức rất khuya nhưng sắc mặt anh vẫn như thường, khi thấy cậu bước vào còn mỉm cười chào: "Chào buổi sáng."

Điều khác biệt duy nhất hôm nay có lẽ là chiếc tạp dề trên người anh – cùng kiểu dáng với của dì đầu bếp. Dù rất vừa vặn, nó lại toát lên một chút gì đó… không hợp lắm.