Chu Khai Tễ vừa định tiến thêm vài bước thì bị chặn lại.
Người đàn ông đang thắt tạp dề yêu cầu cậu quay lên tầng thay áo khoác trước.
Thế là cậu ngoan ngoãn quay lại phòng mặc thêm áo khoác và tiện thể rửa mặt xong xuôi trước khi xuống lại.
Khi cậu bước vào bếp lần nữa, dì đầu bếp quay đầu nhìn Trần Lạc Tùng đang chăm chú nghiên cứu một đống nguyên liệu rồi cười nói: "Hôm nay thư ký Trần đích thân vào bếp làm bữa sáng đấy."
Đôi mắt của Chu Khai Tễ mở to. Cậu nhìn người đang lật giở sách hướng dẫn nấu ăn rồi hỏi: "Anh Trần cũng biết nấu ăn sao?"
Người đang cầm quyển sách hơi cúi đầu, dáng vẻ thong dong và điềm tĩnh, thậm chí có chút khí chất của một bậc thầy. Nhưng khi vị “bậc thầy” ấy ngẩng đầu lên, anh nói: "Học là được mà."
Anh quay sang dì đầu bếp rồi nói: "Dì Chu cứ đi làm việc khác đi, chỗ này để tôi lo cho."
Dì bếp yên tâm rời đi, sang góc bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa.
Trong suy nghĩ của họ, hình như không có việc gì mà thư ký Trần không thể học được.
Vậy nên khi thư ký Trần nấu ăn, Chu tiểu Khai đã tự giác trở thành trợ thủ.
Dưới dòng nước ấm chảy qua lòng bàn tay, cậu cẩn thận rửa những chiếc lá rau xanh, trong khi ánh mắt cứ luôn dõi theo người đàn ông đứng bên cạnh đang chăm chú nhào bột. Một sợi tóc lòa xòa che đi phần nào đôi mày nhạt khiến vẻ mặt anh trông càng trầm tĩnh hơn.
"Anh Trần, sao hôm nay anh không đeo kính thế?" Chu Khai Tễ hỏi.
Người đang đập khối bột xuống bàn đáp: "Độ cận không cao nên lúc làm việc tôi mới đeo."
Anh liếc nhìn cậu, nở nụ cười: "Sao? Không quen à?"
Chu Khai Tễ gật đầu rồi lại ngập ngừng lắc đầu. Ánh mắt cậu chuyển sang bộ đồ thoải mái trên người anh rồi hỏi tiếp: "Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Ăn xong bữa sáng rồi đi."
Hôm nay là ngày lễ, nhân viên công ty được nghỉ nhưng anh vẫn còn chút việc cần ra ngoài giải quyết.
Chu Khai Tễ khẽ gật đầu: "Vâng."
Sau khi rửa xong rau, cậu bị đuổi ra khỏi bếp vì nhiệm vụ phụ tá đã hoàn thành.
Có những người hình như sinh ra đã có khả năng học hỏi phi thường. Lần đầu thư ký Trần vào bếp, nhưng trông vẫn rất chuyên nghiệp. Ít nhất là, trong bếp không xảy ra bất kỳ vụ hỗn loạn nào và khi nắp nồi được mở ra, một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra khắp căn phòng.
Chu tiểu Khai là người may mắn được thử món đầu tiên.
Món ăn bày trên bàn vừa đẹp mắt vừa thơm ngon, hoàn toàn không giống như tác phẩm của một người mới học.
Vị đầu bếp bận rộn cả buổi sáng kéo ghế ngồi đối diện cậu rồi nói: "Nếm thử xem."
Chu Khai Tễ cầm đũa lên.
"Thấy sao?"
Khi thư ký Trần hỏi, cả dì Chu đang ngồi nhặt rau cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn.
"..."
Bị hai ánh mắt dõi theo, Chu Khai Tễ nuốt vội miếng thức ăn trong miệng, tròn xoe mắt đáp: "... Đây là một hương vị rất… chấn động."
Món ăn với mùi vị kỳ lạ này thật sự chỉ có thể miêu tả bằng từ "chấn động".
Đây là lần đầu tiên cậu gặp ai có thể nấu ra món ăn vừa đẹp mắt, vừa thơm phức nhưng lại... khó tả đến thế.
Trần Lạc Tùng liếc nhìn cậu học sinh trung học đối diện, đôi mắt như đã mất hết thần thái sau khi nếm thử, anh cũng cầm đũa lên rồi nói: "Để tôi thử xem."
Ngay lập tức, Chu Khai Tễ đứng bật dậy nhanh nhất trong đời, ngăn bàn tay đang định gắp thức ăn của anh.
Trước ánh mắt khó hiểu của Trần Lạc Tùng, cậu nhanh chóng giải thích: "Để em nấu cho anh ăn."
Lời vừa dứt, đôi đũa cuối cùng cũng được đặt xuống bàn. Chu Khai Tễ lén thở phào nhẹ nhõm.
Biết thư ký Trần ăn xong còn phải đi làm nữa, cậu buộc tạp dề rồi nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng khác.
Món ăn của cậu nhận được lời khen không ngớt từ thư ký Trần.
Sau bữa sáng, anh lên phòng thay đồ. Khi xuất hiện lần nữa, anh đã mặc một chiếc áo khoác dày, thêm cả chiếc khăn quàng cổ xoắn lại thành một vòng trông khá lộn xộn rồi bước ra ngoài.