Nhà kho hoang tàn không còn gì ngoài đống rác thải không thể tái chế. Ánh đèn lờ mờ không đủ chiếu sáng toàn bộ không gian.
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là ánh sáng loang loáng trên mũi dao. Một chất lỏng nhỏ xuống mặt cậu.
Trời đang mưa. Nhà kho cũ kỹ, không ai sửa chữa, mái nhà đã bắt đầu dột nước.
Cơn mưa lớn trút xuống ầm ầm, hoàn toàn át đi mọi âm thanh khác.
Người đàn ông lúc đầu đã đấm vào bụng cậu đang cầm dao, ngồi xổm một bên, nói: "Mày nợ tiền, cũng chẳng có khả năng trả, ngoài bọn tao ra thì chẳng ai thèm chứa chấp mày đâu oắt con."
Mũi dao lấp lánh trong ánh sáng nhạt nhoà, cuối cùng dừng lại trên ngón tay cậu.
"Lần này tao chỉ cần một ngón tay của mày thôi. Nhớ là lần sau đừng có tái phạm đấy."
"Loại người như mày có sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm. Mày sinh ra là để ở cùng bọn tao."
Lưỡi dao sắc bén đọng nước mưa đột nhiên hạ xuống.
"Đoàng!"
Trong bóng tối, người nằm trên giường đột ngột mở to mắt rồi ngồi bật dậy, lưng thẳng tắp.
Trong phòng ngoài tiếng thở dồn dập ra thì chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Cơn mưa này bắt đầu từ lúc còn kẹt trên cầu, bây giờ càng lúc càng lớn, những giọt nước đập vào tán lá ngoài kia phát ra âm thanh tí tách liên hồi.
Đèn đầu giường bật sáng. L*иg ngực phập phồng liên tục, Chu Khai Tễ cúi xuống nhìn đôi tay của mình.
Đôi tay lành lặn. Cơ thể cũng khô ráo và ấm áp. Cửa sổ đóng kín, một giọt mưa cũng không thể lọt vào được.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi.
Chu Khai Tễ ngồi đó, nhận ra vừa rồi chỉ là mộng mị, nhưng nhịp tim vẫn không cách nào bình tĩnh lại.
Giấc mơ này quá chân thực, chân thực đến mức như thể nó đã thực sự xảy ra.
Cậu chợt nhớ ra, cái kho hàng trong giấc mơ hình như thuộc khu nhà kho mà cậu vừa đi ngang qua trên đường về tối nay. Chỉ có điều là cậu chưa từng gặp ai trong số những người trong giấc mơ cả.
Y như thư ký Trần đã nói, dòng sông mùa đông ấy thật sự có những mảng băng vụn.
Tim đập thình thịch. Cuối cùng, Chu Khai Tễ không quay lại giường ngủ nữa mà thay vào đó cậu rời giường, ngồi xuống bàn học.
Đèn bàn sáng lên, cậu mở tập bài hôm nay vẫn còn dang dở ra rồi cầm lấy bút.
*Bộ đồng phục lấm lem, ngôi trường bên kia bờ sông.*
“…”
Chu Khai Tễ cố gắng giữ chặt bàn tay đang run rẩy của mình, nhưng vẫn không thể viết ra được một chữ hoàn chỉnh.
Cổ họng cậu trở nên khô khốc.
Cậu nhìn chằm chằm vào vệt mực loang lổ trên trang giấy, cuối cùng cũng đứng dậy.
Nước trong phòng đã uống hết trước khi ngủ. Cậu mở cửa, cầm chiếc cốc rỗng đi xuống tầng dưới.
Gần hai giờ sáng, cả ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ một bên tường đủ để nhìn rõ lối đi.
Xuống cầu thang, rẽ vào hành lang, trong màn đêm, một tia sáng nhỏ rọi xuống sàn gỗ.
Cửa phòng không đóng kín, ánh sáng lọt qua khe cửa hắt ra.
Chu Khai Tễ nhận ra đó là phòng của thư ký Trần.
Qua khe cửa không hẹp lắm, cậu liếc thấy kệ sách lớn và những chồng tài liệu, cùng bóng dáng người ngồi trước bàn, người ấy mặc trên người một cái áo sơ mi đơn giản.
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người đang ngồi khẽ nghiêng đầu nhìn lại.
Là thư ký Trần, nhưng không giống với thư ký Trần mà cậu thường thấy.
Đây là lần đầu tiên Chu Khai Tễ thấy đối phương trong trạng thái làm việc. Phòng bật sưởi, người ngồi trước bàn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cúc cổ tháo ra hai hạt, cà vạt đen thả lỏng, đôi kính gọng bạc trên sống mũi phản chiếu ánh sáng. Đôi mắt thường ngày mang theo nét cười nay lạnh lùng đến lạ, còn lạnh hơn cả ánh bạc trên kính nữa.
Rồi cậu thấy đối phương khẽ mỉm cười.
Trần Lạc Tùng buông tập tài liệu trong tay, vẫy tay nhẹ nhàng rồi hỏi: “Sao còn chưa ngủ nữa?”
Giọng nói ấy, lập tức khôi phục vẻ thân thuộc thường ngày. Chu Khai Tễ cầm cốc bước vào phòng, khựng lại một chút rồi khẽ nói: “Không ngủ được.”