Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác

Quyển 1 - Chương 24

Chu Khai Tễ hỏi: “Sao anh Trần biết được?”

Trần Lạc Tùng khẽ cười: “Đoán thôi.”



Âm thanh ồn ào vang lên bên tai.

Có tiếng nói chuyện, tiếng nước sông vỗ vào bờ, xen lẫn là mùi khói thuốc nồng nặc. Chu Khai Tễ tự nhiên bị ai đó đẩy mạnh một cái làm cậu loạng choạng bước về phía trước.

Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Cậu đứng trên con đường xi măng, bên cạnh là những kho hàng cao lớn tối tăm. Đèn gần cánh cửa kho hình như đã hỏng, chỉ có ánh sáng yếu ớt le lói đủ để thấy rõ lớp rỉ sét ăn sâu vào lớp vỏ sắt.

Kho hàng này hẳn đã bị bỏ hoang từ lâu. Nền đất ẩm ướt, rác rưởi chất đống, bốc lên mùi hôi thối khó chịu.

Phía bên kia là dòng sông rộng lớn. Hôm nay gió lớn, mặt sông chao đảo liên tục còn tạo ra những âm thanh u u đáng sợ. Không khí lạnh lẽo từ sông thốc thẳng vào mặt cậu.

Xa xa, một cây cầu lớn bắc qua sông, trên đó là một chuỗi dài những ánh đèn đỏ từ đuôi xe ô tô, kéo dài mãi không thấy điểm dừng.

"Thằng nhóc con, cuối cùng cũng tóm được mày rồi."

Ánh sáng yếu ớt ban đầu bị một cái bóng chắn lại. Một cú đấm bất ngờ giáng vào bụng khiến Chu Khai Tễ đau đớn co người, cảm giác rõ ràng dạ dày mình đang co thắt dữ dội, hơi thở bỗng trở nên nặng nề.

Cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế, nhưng trưa nay vừa ngủ bù trong lớp, buổi tối lại chưa kịp ăn, từ chiều đến giờ mệt mỏi không thôi. Tay chân cậu đã rã rời chẳng còn chút sức lực nào. Cậu chỉ có thể nghe tiếng người phía trước mỉa mai: "Nợ nhiều thế mà mày tưởng mày trốn được chắc?"

"Không trả nổi tiền thì làm việc đi. Mày không trả tiền mà cũng không chịu làm việc, bọn tao bị mày làm khó đấy."

"Anh à, thằng này nó lì lắm."

Ánh sáng dao động, một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy râu ria lún phún bước vào tầm mắt của Chu Khai Tễ. Hắn ta cúi xuống nhìn cậu, trên mặt nở một nụ cười lạnh nhạt: "Để tao xử nó."

Áp lực trên người cậu thoáng chốc biến mất nhưng chỉ là trong tích tắc. Ngay sau đó, một cơn đau nhói xuất hiện ở cổ họng, cậu bị gã đàn ông râu ria lôi về phía bờ sông.

Nền đất phía sau bị kéo lê để lại một vệt dài. Chu Khai Tễ có thể nhìn thấy dòng sông ngày một gần hơn, cảm nhận rõ cái lạnh từ hơi nước phả thẳng vào mặt.

Gã đàn ông kéo cậu đến sát mép sông. Ở phía trước, vài người đang tựa vào xe hút thuốc, đầu thuốc lá phát ra ánh sáng đỏ leo lét. Họ đứng đó nhìn, gương mặt tràn đầy sự khinh miệt xen lẫn thích thú.

Gã râu ria hỏi cậu có chịu làm việc hay không. Chu Khai Tễ nghe chính mình trả lời: "Không."

Chỉ trong chớp mắt, tầm nhìn của cậu đột ngột hạ xuống. Dòng nước lạnh lẽo xộc thẳng vào mọi giác quan. Ngoài tiếng nước tràn vào, mọi âm thanh khác đều bị chặn đứng.

Nước sông lạnh buốt, cậu cảm nhận được những mảnh băng nhỏ lướt qua mặt mình.

Thế giới xung quanh trở nên tối đen. Hơi thở bị tước đoạt, đầu óc cậu dần dần trở nên trống rỗng.

Ngay trước khi ý thức hoàn toàn tắt lịm, cậu lại bị kéo ra khỏi dòng nước. Chu Khai Tễ ho sặc sụa, hít từng hơi khí lạnh vào mũi. Gã râu ria hỏi lại: "Giờ thì làm không?"

Chu Khai Tễ không trả lời. Ngoài giọng nói của gã ra, cậu còn nghe loáng thoáng âm thanh nào đó – hình như là tiếng chuông tan học.

Dù tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi nhưng cậu vẫn nhận ra phía bên kia sông là một ngôi trường. Từng ô sáng vuông vức trên tòa nhà đại diện cho những lớp học đang sáng đèn. Cậu không thể thấy được học sinh bên trong nhưng có thể tưởng tượng nơi ấy đang rất náo nhiệt.

"Mày còn định học hả?" Gã đàn ông liếc bộ đồng phục học sinh lấm lem bùn đất của cậu rồi nhếch mép nói: "Mày nghĩ mày còn học được chắc."

Nước sông lạnh buốt lại một lần nữa nhấn chìm cậu.

Khi cơ thể không còn chút sức lực nào, Chu Khai Tễ bị kéo ngược trở lại nhà kho.