Chu Khai Tễ viết xong bước cuối cùng của bài toán, đặt bút xuống rồi quay sang hỏi: "Cậu vừa nói gì thế?"
Người vừa mải mê làm bài nên không nghe thấy, Lý Hoa vội vàng phát ra một âm thanh lấp liếʍ, cậu ta nói: "Không có gì, cậu làm bài tiếp đi."
Lý Việt vẫn đứng ở cửa lớp, phát thông báo theo thường lệ. Phát xong, nếu số lượng giấy thông báo không khớp, cậu ấy và lớp trưởng sẽ ngồi tạm vào bàn học gần đó để đếm lại.
Những người khác trong lớp xúm lại rộ lên tiếng trêu chọc.
Lý Việt và lớp trưởng vốn là bạn cùng lớp thời cấp hai, quan hệ khá thân thiết, cả hai lại đều ưa nhìn. Mỗi lần cậu ấy xuất hiện thì cả lớp lại náo loạn, hét ầm lên. Nhưng chính cậu ấy chỉ mỉm cười, bảo mọi người đừng nói bậy.
Lần này cũng vậy. Mặc kệ tiếng ồn xung quanh, cậu ấy tiện tay bỏ thứ gì đó vào miệng, sau đó cúi đầu tiếp tục đếm giấy.
Lớp trưởng tò mò quay đầu hỏi cậu ấy vừa ăn gì.
"Kẹo ngậm trị ho," Lý Việt đưa tập giấy đã đếm xong cho lớp trưởng rồi đáp: “Của người khác cho, vừa hết rồi, đây là viên cuối cùng đấy."
Thông báo lần này là về kỳ nghỉ ngắn ngày: ba ngày nghỉ, sau đó quay lại sẽ bắt đầu kỳ thi tháng.
Ba ngày, đối với học sinh trung học đã là một kỳ nghỉ dài. Cả lớp bùng nổ, hào hứng bàn tán, cố tình bỏ qua chi tiết sẽ phải thi ngay khi quay lại.
Chu Khai Tễ cầm tờ thông báo được chuyền xuống, liếc qua nội dung sau đó cẩn thận gấp gọn, kẹp vào sách.
…
Một tuần lễ, đối với phần lớn học sinh như dài đằng đẵng. Đặc biệt, vì kỳ nghỉ được sắp xếp lại nên thứ Sáu phải học đến tối muộn, càng khiến mọi thứ mệt mỏi hơn.
Tan học đúng vào giờ cao điểm, đường phố kẹt cứng, đèn hậu đỏ rực nối dài thành một dải không thấy điểm cuối.
Suốt cả tuần, Trần Lạc Tùng rất bận rộn, nhưng trông vẫn không khác ngày thường là mấy. Anh cầm chiếc bình giữ nhiệt trên tay, ngồi tựa vào ghế, mắt khép hờ, hỏi về những chuyện xảy ra ở trường.
Ngày nào tan học anh cũng hỏi. Chu Khai Tễ vốn ít nói, ở trường lại càng im lặng, suốt buổi chỉ tập trung làm bài nên rất hiếm khi chú ý đến những việc xung quanh. Ban đầu, cậu gần như không biết phải kể gì. Nhưng dần dà, nhờ có Lý Hoa – một người chẳng khác gì một “nhà cung cấp tin tức” ngồi bên cạnh suốt ngày thao thao bất tuyệt, cậu đã bắt đầu quen với việc nói nhiều hơn vài câu.
Trần Lạc Tùng chống tay lên mặt, chăm chú lắng nghe cậu kể, thỉnh thoảng còn cười khẽ.
Xe cộ trên đường bỗng thông thoáng một lúc, chiếc xe tiến vào một đường hầm mờ tối.
Ánh sáng bên ngoài yếu đi, không gian trong xe cũng trở nên yên lặng hơn.
Khi xe ra khỏi đường hầm, Chu Khai Tễ ngoảnh đầu lại thì thấy người ngồi cạnh đang tựa đầu, đôi mắt vốn chỉ khép hờ giờ đã nhắm hẳn, vài lọn tóc rủ xuống che đi đôi mày.
Cậu không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn anh một lúc. Sau đó, như chợt nhận ra, cậu dời ánh mắt đi quay sang nhìn qua cửa sổ bên kia.
Ra khỏi đường hầm là đến cầu lớn. Cầu còn tắc nghẽn hơn cả đoạn đường vừa rồi, mãi mới nhích được một chút.
Từ vị trí này nhìn xuống có thể thấy dòng sông tối đen bên dưới và xa xa là những kho hàng lớn ven bờ.
Ánh đèn loé lên từ khu nhà kho đen kịt. Đó là ánh đèn xe, một chiếc ô tô rời khỏi đám kho bãi chạy dọc bờ sông. Mới đó mà nó đã khuất bóng, ánh đèn cũng biến mất vào màn đêm.
Chu Khai Tễ đưa mắt nhìn dòng nước đen ngòm đang không ngừng chuyển động.
“Dòng sông này vào giờ này lạnh lắm.”
Một giọng nói bất chợt vang lên trong xe. Chu Khai Tễ quay đầu, thấy người vốn đang nhắm mắt giờ đã tỉnh từ lúc nào. Anh hơi hé mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Nước còn lẫn cả băng vụn, nếu không cẩn thận là dễ bị tê cóng lắm.”
Anh vừa tỉnh dậy, giọng nói khẽ khàng nhưng hơi khàn. Nhưng thái độ vẫn tùy ý như mọi khi, như thể chỉ đang tán gẫu vu vơ.