Chu Tiểu Khai rất nghe lời thư ký Trần.
Vừa ngồi vào chiếc xe đã mở sẵn máy sưởi, cậu không cởi ba lô ra. Vừa ngồi xuống, cậu lập tức ngoái đầu nhìn ra đường, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng người đi ngang qua.
Có lẽ thời gian trôi qua không lâu, hoặc cũng có thể cậu đã đợi một lúc, cuối cùng trong tầm mắt cũng xuất hiện một bóng người.
Đèn trong xe sáng lên, tài xế xuống mở cửa. Trần Lạc Tùng đến muộn một chút cúi người ngồi vào trong xe. Làn không khí lạnh bên ngoài lùa vào theo, nhưng ngay sau đó bị cửa xe đóng lại, cách biệt với sự ấm áp bên trong.
Trong xe ấm áp, anh cúi đầu tháo khăn quàng cổ xuống, quay sang liếc nhìn cậu học sinh trung học bên cạnh vẫn còn đeo ba lô. Anh mới mỉm cười rồi nói: "Không ngờ cậu lại thích mang ba lô đến vậy."
Lúc này Chu Khai Tễ mới nhận ra mình chưa bỏ ba lô xuống. Cậu cúi đầu tháo nó ra, khi vừa cúi đầu thì nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt đặt ở một bên.
Trần Lạc Tùng nhận ra ánh mắt cậu, bèn tiện miệng giải thích: "Trà dưỡng họng, uống để tốt cho cổ họng thôi."
Anh thuận tiện hỏi thêm: "Uống không?"
Không hiểu vì sao, trái tim Chu Khai Tễ chợt đập nhanh hơn. Bàn tay đang buông thõng bên người bất giác siết lại, trong chốc lát không biết nên làm gì.
Cậu không đáp. Trần Lạc Tùng chỉ hỏi cho có, nên sau câu hỏi, anh tự nhiên cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp ra rồi cười: "Mấy người trẻ các cậu chắc chưa cần dùng mấy thứ này đâu."
Chu Khai Tễ quay đầu nhìn anh.
Chiếc xe lướt êm trên con đường, ánh đèn hai bên đường khi mờ khi tỏ lướt qua ô cửa sổ, hòa cùng nhịp xe trôi chậm trong đêm.
…
Ngày qua ngày, việc đến trường, lên lớp, rồi tan học, thời gian của học sinh cứ thế trôi qua nhanh chóng trong guồng quay lặp đi lặp lại.
Trong những ngày tháng lặp lại và nhàm chán ấy, bất kỳ sự kiện nhỏ nào xảy ra xung quanh cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý. Không rõ từ bao giờ, có người để ý thấy những con phố gần trường bỗng chốc thay đổi. Những con hẻm vốn ít ai ngó ngàng bị phong tỏa tạm thời, vào giờ tan học, đôi khi còn nghe thấy cả tiếng thi công nữa.
Có lời đồn rằng trước đó đã xảy ra một vụ cướp bất thành trong hẻm. Vì sự an toàn của học sinh, một nhà hảo tâm đã quyên tiền, phối hợp với nhà trường và chính quyền để cải tạo những khu vực gần trường tiềm ẩn nguy hiểm.
"Biết đâu con nhà đại gia nào đang học ở đây, gia đình rót tiền vào thì đúng hơn."
Lý Hoa ngồi co ro trong chiếc áo phao dày cộp, tay tê cứng chẳng muốn cầm bút, đành nhét tay vào túi áo, cố bắt chuyện với người bạn cùng bàn đang chăm chú làm bài.
Đã vào ngày lập đông, trời ngày càng lạnh, cuối cùng nhà trường cũng không còn bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục khi đến trường nữa. Cả lớp trở thành một biển áo phao dày cộp, trong đó Lý Hoa chính là người quấn chặt nhất, nhìn chẳng khác gì một chiếc kén tròn trĩnh cả.
Nhưng bạn cùng bàn của cậu chỉ thoáng đáp qua loa một tiếng, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lý Hoa cảm thấy thất vọng sâu sắc, không ai nói chuyện với mình nên đành ngồi không, đưa mắt ngó nghiêng khắp lớp.
Cái nhìn vô định của cậu ta bất ngờ dừng lại ở người xuất hiện trước cửa lớp.
Là Lý Việt, có vẻ lại đến để truyền đạt thông báo, lần này là gọi lớp trưởng ra ngoài.
Lý Hoa huých nhẹ vào tay bạn cùng bàn rồi nói: "Thiếu gia tới rồi."
Lý Việt là người có cả ngoại hình lẫn thành tích học tập nổi bật. Nghe nói nhà cậu ấy khá giả, gia đình mở công ty. Dù cậu ấy không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo nhưng quần áo, đồ dùng của cậu ấy đều rất đắt tiền, đúng chuẩn một thiếu gia thực thụ.
"…"
Lần này, Lý Hoa thậm chí không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, dù chỉ là đáp cho có lệ.
Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, cậu ta chợt nhớ ra người ngồi cạnh mình từng phải làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Nhận ra mình đã chọn sai chủ đề, Lý Hoa lập tức sửa sai: "Xin lỗi…"